Gió lạnh vần vũ kéo theo tuyết trắng cuốn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, Jimin đơn độc vô hồn gieo bước chân thơ thẩn trên lối mòn.
Cậu lo lắng, cậu mệt mỏi và cậu sợ hãi.
Ý nghĩ từ bỏ cuộc sống cứ hiện mãi trong tâm trí cậu. Thứ duy nhất giữ cậu tỉnh táo là người mẹ hiền hậu, tần tảo cùng đầy lòng vị tha kia.
Cậu không thể cứ thể bỏ rơi mẹ được. Cậu đã để bà cô đơn hơn 4 năm rồi.
"Jimin!"
Hửm?
Ai đó đang gọi cậu.
Bóng dáng ai đó thật to lớn mừng rỡ chạy đến bên cậu.
Jimin tròn mắt ngỡ ngàng, kia là Jungkook!