Giàu chưa hẳn là tốt, con nhà giàu chưa hẳn là sang. Cái gọi là quý tộc phải đến từ thần thái.
Lần này cô ta không những không phỉ báng được người khác mà còn tự bôi tro trét trấu lên mặt mình. Đối với mọi người xung quanh ai cũng chỉ trỏ chê bai nhân cách cô ta thậm tệ.
Dù tức giận nhưng ngay khi nhìn thấy Yoongi, cô ta lại mặc ngay lớp vỏ yếu đuối, thùy mị. Đối diện với sự giả tạo kia, Yoongi bình thản đưa ra lời khuyên nhân từ nhất.
"Nếu cô chịu xin lỗi, tôi sẽ tha cho cô."
"Yoongi ah, xin lỗi anh vì xuất hiện với bộ dạng này, em chỉ là đang giúp các anh loại đi cái thằng dơ bẩn này..."
"Tôi bảo cô xin lỗi cậu ấy, không bảo cô xin lỗi tôi. Cái gì mà 'cái thằng dơ bẩn', cô tự xem lại mình còn bao nhiêu trong sạch. "
Quả thật bộ dạng cô ta hiện giờ đúng là khó trong sạch với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Yoongi ngày càng khó chịu, anh nhíu chặt mày thanh, gằn giọng với cô ta.
"Còn nữa, tôi thách cô 'loại bỏ' cậu ấy, tôi sẽ thẳng tay xử lý cô để bảo vệ cậu ấy bởi vì cậu ấy là của tôi!"
Yoongi kéo tay Jimin ra ngoài, dưới sự nhục nhã đến độ chừng ngất xỉu của cô gái nọ.
Cô ta khóc.
Một bộ dạng thật xấu xí, thật đúng với tâm hồn u tối của cô.
Không một ai đến giúp đỡ cô ta. Chỉ có những ngón tay chỉ thẳng vào cô ý hệt như cách mà cô và những người khác từng làm với Jimin. Thoáng lên trong lòng cô ta tiếng nói của lương tâm.
"Nhìn đi, đây chính là quả báo."
Gắng mà nhìn nhận ăn năn hết lỗi lầm của mình đi cô gái trẻ ạ.
Cuộc đời là thế.
Cho đi rồi nhận lại, cô gửi đi thù hận đời trả cô nước mắt.