CHAP 1
18 năm trước
Trong một đêm mưa gió bão bùng, ở bên ngoài phủ của Kim Tae Woo có tiếng đập cửa dồn dập của một nữ tử, kèm theo đó là tiếng khóc oa oa của một hài nhi. Kim Tae Woo lúc này vừa mới trở về chưa được bao lâu sau trận đánh ở biên cương nên vội vàng chạy ra xem người gõ cửa là ai.
-Lee Da Hae, là nàng thật sao ? Ta không phải nằm mơ chứ ? – Kim Tae Woo ngạc nhiên.
-Là thiếp đây – Lee Da Hae với gương mặt lấm lem vì nước mưa ngước lên nhìn Kim Tae Woo.
-Đây là … ? – Kim Tae Woo chỉ vào hài tử đang được Lee Da Hae ôm chặt vào lòng sau khi đưa cả hai vào trong phủ.
-Là hài nhi của chúng ta – Lee Da Hae mỉm cười.
Kim Tae Woo nghe vậy liền sửng sốt nhưng sau đó hắn nhanh chóng chuyển sang vui mừng.
-Tại sao nàng mang thai mà không báo với ta một tiếng chứ ? – Kim Tae Woo trách móc.
-Thiếp không ngờ chỉ một đêm đó thôi mà thiếp đã mang thai. Thật ra lúc đầu thiếp không định nói cho chàng biết nhưng mà một mình thiếp không thể nào đủ khả năng nuôi lớn hài nhi này được. Cho nên …
Kim Tae Woo nghe vậy thương xót vô cùng nên vội vàng ôm lấy hai mẫu tử vào lòng và hôn nhẹ vào trán Lee Da Hae : “Vất vả cho nàng rồi”.
-Để ta xem , hài nhi của chúng ta như thế nào đây – Kim Tae Woo bế hài nhi từ tay Lee Da Hae – Là một tiểu cô nương sao ?
-Nàng vẫn chưa có tên, vì vậy thiếp muốn chàng đặt cho nàng một cái tên thật hay.
Kim Tae Woo thấy đứa trẻ mỉm cười điềm tĩnh nhìn mình, không có chút gì là sợ sệt cả dù bên ngoài đang sấm chớp liên hồi nên hắn quyết định : “Ta sẽ gọi nàng là Kim Taeyeon, có nghĩa là nàng sẽ luôn luôn bình tĩnh trong mọi chuyện”.
-Tên hay lắm – Lee Da Hae gật đầu hài lòng.
-Ngày mai ta sẽ đi nói với phụ thân về Taeyeon.
-Tae Woo à , chàng có thể giúp thiếp việc này không ?
-Nàng biết ta rất yêu nàng mà, việc gì ta cũng đồng ý. Nếu không phải năm ngoái nàng bỏ đi sau đêm đó và ngày hôm sau ta phải ra sa trường thì ta đã đi tìm kiếm nàng rồi – Kim Tae Woo tiếc nuối.
-Chàng có thể đừng tiết lộ Taeyeon là nữ nhi không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Nữ Nhi Tranh Đấu - TaeNy | END
FanfictionMột người nữ cải nam trang, sợ mình đã yêu nữ nhân nên luôn lấy nam nhân ra làm bình phong. Một người vì cho rằng người kia không xứng với mình nên đã trốn tránh thứ tình cảm đó. Cả hai mỗi lần gặp nhau như oan gia, luôn luôn đấu khẩu. Để rồi khi bị...