CHAP 26
Sau khi hồi tưởng lại những cảnh đáng nhớ giữa mình và Taeyeon, Miyoung trìu mến nhìn Taeyeon và tiếp tục nói :
-Khi đó thiếp nhận ra mình đã có cảm tình với Tae nhưng nếu so với Thái tử thì Tae đều thua người về mọi mặt. Thế gian có câu “phu quý phụ vinh” và do năm đó thiếp cũng chưa trưởng thành, chưa suy nghĩ sáng suốt nên không hiểu rõ thế nào là yêu, là thích. Vì vậy thiếp đã nhầm tưởng tình cảm mình dành cho Thái tử là yêu thay vì thích.
-Hứ – Taeyeon bĩu môi – Bây giờ giữa ta và Thái tử chưa biết ai bất tài hơn ai đâu a.
-Thiếp biết Tae thực có tài nên mới lẻn vào đây được với thiếp – Miyoung bật cười, rướn người hôn nhẹ lên môi Taeyeon – Hiện tại thiếp chỉ yêu một mình Tae và xem Thái tử như một vị ca ca xuất chúng để thiếp ngưỡng mộ nên Tae không cần phải bận tâm đến việc so sánh ai tài giỏi hơn ai.
-Vậy khi nào nàng mới nhận ra tình cảm nàng dành cho ta là yêu ? – Taeyeon tò mò. Trong lòng Taeyeon lúc này cũng thập phần tiếc nuối khi bản thân lại không thể nhớ ra năm đó mình đã phải lòng Miyoung chưa ? Nhưng nếu chưa tại sao mình lại lưu tâm cứu giúp Miyoung như vậy ?
-Lúc được phụ thân nói về việc thành thân với Tae, thiếp vô cùng kinh ngạc, thậm chí đã lớn tiếng với phụ thân. Thiếp nhiều lần tự hỏi tại sao đã cố ý đặt tình cảm lên Thái tử, một người tài đức vẹn toàn, nhưng cuối cùng lại trở thành thê tử của Tae ? Đúng là duyên phận, nguyệt lão đã se kết mối tơ duyên cho chúng ta nên thiếp muốn tránh cũng không được.
Ngừng một chút, Miyoung mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt Taeyeon : “Và vào đêm động phòng hoa chúc, khi biết Tae là nữ nhi nên thiếp liền nghĩ và ngộ nhận thứ tình cảm khi xưa thiếp dành cho Tae chỉ là tình cảm tỷ muội. Nhưng qua thời gian ở bên cạnh Tae thiếp dần nhận ra đó thực sự không phải tình cảm tỷ muội mà chính là yêu. Thiếp đã yêu Tae từ rất lâu”.
Taeyeon cảm thấy khóe mắt mình cay cay : “Vậy nàng kể ta nghe những việc sau khi thành thân mà chúng ta đã trải qua đi a ~”. Taeyeon rất muốn biết thêm về chuyện quá khứ nên không để ý mi mắt Miyoung sắp mở không lên.
Miyoung ngáp dài một cái, trời đã gần sắp sáng nên nàng đang rất là mệt mỏi : “Ngày mai thiếp kể tiếp được không ? Thiếp muốn chợp mắt một chút a”.
Taeyeon bật cười khi nhận ra mình đã không để ý đến thời gian đã rất trễ : “Ta xin lỗi, ta quên mất. Nàng ngủ đi” Taeyeon hôn lên trán Miyoung.
Miyoung mỉm cười ôm chặt lấy Taeyeon an tâm nhắm mắt ngủ và gương mặt nàng không giấu được vẻ hạnh phúc. Miyoung luôn mong nhớ khắc khoải cái cảm giác bình yên khi được ở trong vòng tay Taeyeon như thế này trong suốt một năm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Nữ Nhi Tranh Đấu - TaeNy | END
FanfictionMột người nữ cải nam trang, sợ mình đã yêu nữ nhân nên luôn lấy nam nhân ra làm bình phong. Một người vì cho rằng người kia không xứng với mình nên đã trốn tránh thứ tình cảm đó. Cả hai mỗi lần gặp nhau như oan gia, luôn luôn đấu khẩu. Để rồi khi bị...