CHAP 6
Một tuần sau khi khỏi bệnh, số lần đấu khẩu của Taeyeon và Miyoung tự nhiên cũng theo đó mà giảm dần. Phàm là trước đây mỗi ngày cả hai phải cãi nhau hơn chục lần thì giờ chỉ còn 3-4 lần. Theo như suy nghĩ của Taeyeon như vậy đã là giảm đáng kể rồi đó a.
Hôm nay là ngày Kim Tae Woo vào rừng săn bắn, đây cũng là thói quen của hắn. Đương nhiên việc này không thiếu sự có mặt của Taeyeon, mục đích trọng yếu của chuyến đi lần này là hắn muốn Taeyeon có thể rèn luyện thêm năng lực cung thủ. Miyoung vừa mới khỏi bệnh, thân thể vẫn còn yếu ớt nhưng nàng cũng nhất mực đòi theo vì trước nay vẫn là chưa kinh qua việc săn bắn, hẳn là rất thú vị a.
-Ngươi sao lại không ở phủ ? Muốn đi theo ta làm gì ? – Taeyeon nhíu mày nhìn Miyoung tâm trạng đang vô cùng hồ hởi.
-Đi để mở rộng tầm nhìn chứ làm gì a. Ngươi hỏi thừa – Miyoung bĩu môi, lè lưỡi trả lời Taeyeon khi thấy kẻ kia mặt mày cứ nhăn nhó. Bất quá nàng chỉ đi theo cho biết chứ có làm phiền đến nàng ta đâu mà phải khó chịu với nàng vậy a.
-Chỗ nam tử hán đại trượng phu săn bắn, có nữ nhi như ngươi chen vào chỉ vướng bận thêm thôi
-Vậy ngươi là cái gì đây a ~ Ngươi luôn nói với ta là muốn được làm nữ nhi mà – Miyoung nhíu mi nhìn thẳng Taeyeon như thể đang dò xét xem rốt cuộc kẻ kia là nam tử hán hay cũng chỉ là nữ nhi như nàng a.
-Ta cũng đâu muốn đi săn, tại phụ thân ép đó chứ – Taeyeon xấu hổ trước cái nhìn đầy dò xét và trêu chọc của Miyoung liền tìm cách lấp liếm.
-Hai đứa ngừng đấu khẩu với nhau được không ? Mấy ngày nay ta tưởng hai đứa đã thôi cãi nhau rồi chứ – Lee Da Hae lên tiếng can ngăn và chỉ biết lắc đầu ngao ngán – Phụ thân đang chờ ở bên ngoài. Hai đứa còn không mau ra.
-Dạ vâng – Taeyeon và Miyoung đồng thanh nhưng sau đó còn không quên thì thầm với nhau
-Là tại ngươi đó – Miyoung vừa đi vừa nói – Chút nữa phụ thân mà trách cứ thì ta sẽ nói do ngươi gây rối.
-Ngươi yên tâm, bình thường ta có chậm trễ hơn nữa phụ thân cũng không trách mắng ta tiếng nào cả – Taeyeon tự tin mình hiểu rõ bản tính của Kim Tae Woo như thế nào.
Ra tới ngoài phủ Miyoung nhìn con chiến mã cao lớn trước mắt nàng rồi nuốt khan một cái. Miyoung xuất thân tiểu thư khuê các, bình thường nàng chỉ ngồi kiệu, đối với việc ngồi trên lưng ngựa vẫn là chưa bao giờ thử qua a. Chỗ săn bắn ở tận trong rừng, chỉ có thể dùng ngựa cho nên nàng chỉ có thể trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Kim Tae Woo người a.
-Thưa phụ thân … con … không biết cưỡi ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Nữ Nhi Tranh Đấu - TaeNy | END
FanfictionMột người nữ cải nam trang, sợ mình đã yêu nữ nhân nên luôn lấy nam nhân ra làm bình phong. Một người vì cho rằng người kia không xứng với mình nên đã trốn tránh thứ tình cảm đó. Cả hai mỗi lần gặp nhau như oan gia, luôn luôn đấu khẩu. Để rồi khi bị...