CHAP 3
Sáng ngày hôm sau Taeyeon đau đầu tỉnh dậy, vì bản thân đã uống rất nhiều rượu nên cổ họng vô cùng khô rát, khó chịu.
-Khát nước quá – Taeyeon thì thầm nhưng Miyoung vẫn nghe thấy và đem nước lại cho Taeyeon.
Uống hết một chén nước đầy Taeyeon “HÀ” ra một tiếng thật sảng khoái rồi mới ngẩng mặt lên nhìn người vừa mới đưa nước cho mình.
-Sao ngươi lại ở đây ? – Taeyeon giật mình lui về phía sau một chút.
-Ta là nương tử ngươi, không ở đây thì ở đâu ? – Taeyeon cảm tưởng được Miyoung đang nghiến răng trả lời mình.
Taeyeon cúi đầu nhìn xuống thấy y phục đang loạn của mình nên hoảng hồn vội lấy tay chăn che lại, bối rối nhìn Miyoung chờ sự giải thích.
Hiếm khi thấy biểu hiện sợ sệt của Taeyeon như thế này nên Miyoung thích thú và nảy sinh ý tưởng trêu chọc Taeyeon.
-Ngươi che cái gì a ~ ? Người của ngươi ta thấy hết cả rồi – Nói xong Miyoung cười lớn.
-Ngươi … ngươi – Taeyeon uất ức, lúc này mặt Taeyeon nước mắt đã lưng tròng.
-Ngươi là nam tử hán đại trượng phu mà đi khóc sao ? – Miyoung tiếp tục chọc ghẹo.
-Ngươi đã biết hết rồi mà còn nói như vậy sao ? – Taeyeon nhìn Miyoung với ánh mắt căm hận.
-Ta biết hết cái gì ? – Miyoung giả vờ ra vẻ vô tội.
-Nói mau, đêm qua ngươi đã làm gì taaa – Taeyeon giãy giụa trên giường
-Đêm qua ngươi không làm gì ta thì thôi, tại sao ta phải làm gì ngươi chứ ?– Miyoung vẫn chưa thôi ý định của mình.
-Yahhh, ngươi là đang muốn chọc ta tức chết hay sao hả ?– Taeyeon trừng mắt nhìn Miyoung.
-Giờ ta mới biết, lúc giận lên ngươi thật là khả ái nha – Miyoung nhéo hai má Taeyeon.
-Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta – Lần này Taeyeon thật sự nghiêm giọng.
-Ngươi làm gì căng thẳng vậy, đêm qua ta chưa trách tội ngươi dám nôn lên người ta – Miyoung nhíu mày.
-Ta có nôn sao ? – Taeyeon thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả.
-Chính vì vậy ta phải cởi ngoại bào bẩn của ngươi ra và đã vô tình phát hiện ra bí mật của ngươi – Miyoung điềm tĩnh giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Nữ Nhi Tranh Đấu - TaeNy | END
FanficMột người nữ cải nam trang, sợ mình đã yêu nữ nhân nên luôn lấy nam nhân ra làm bình phong. Một người vì cho rằng người kia không xứng với mình nên đã trốn tránh thứ tình cảm đó. Cả hai mỗi lần gặp nhau như oan gia, luôn luôn đấu khẩu. Để rồi khi bị...