Chương 6

103 13 0
                                        

Song Yunhyeong lái xe thần tốc đến đón Jinhwan và Junhoe. Koo Junhoe nói hôm nay 12-4 là sinh nhật hắn. Bất quá, Jinhwan liền tin ngay. Song Yunhyeong nói vài câu, cậu liền nghe theo kế hoạch của hắn sau đó sắp xếp sẵn sàng làm theo.

Tối qua, ở quán bar, Koo Junhoe, Song Yunhyeong cả hai đều cười bò đến mức vô ý làm vỡ bao nhiêu ly rượu trong quán.

Một bên ôm mỹ nhân một bên nhấp rượu nhìn Song Yunhyeong, Koo Junhoe lại không nhịn được cười lớn:

– Haha... Mai là sinh nhật anh đó nhá. Mua quà lớn vô.

– Con mẹ anh. lừa tiểu bạch thỏ cũng vừa thôi, nó quay lại cắn đấy.

Koo Junhoe đưa tay ôn nhu vuốt ve phần eo của cô gái trong ngực.

– Nói xem, thỏ thì cắn lại kiểu gì.

– Trên giường sẽ cắn chết anh đó.

Koo Junhoe lại được trận cười nữa :

– Vậy xem trình độ dạy dỗ của chú. Yunhyeong ạ.

Hắn đứng lên ôm theo người kia đi khỏi.

Yunhyeong trong lòng có điểm khó chịu. Kim Jinhwan thực sự giả ngu hay ngu thật vậy, cái gì cũng nghe mình. Song Yunhyeong cảm thấy mình còn phạm tội lớn hơn Koo Junhoe kia.

...

Vừa đi chơi một trận vui vẻ về. Song Yunhyeong trước tiên đưa Koo Junhoe đến nhà, mới tính tiếp.

– Anh.

Koo Junhoe đang quay lưng đi, định kêu người mở cổng vào trong thì lại bị Jinhwan gọi lại.

– Em có thể vào... nhà em.. à. Anh hai em không có nhà. Anh ấy ...

– Ừ, em vào đi. Tối có thể ở lại a. Anh hai cầm chìa khóa chứ gì?

– Đúng đúng vậy.

Song Yunhyeong ngồi tủm tỉm cười. Koo Junhoe, hắn cũng thật to gan quá đi, không sợ bị nghi ngờ sao? Bất quá nhìn sang Kim Jinhwan thì thực không thể rồi. Ngốc đến vậy mà.

Nói về chuyện dự tính phải làm đêm nay. Kim Jinhwan đã nghĩ đủ thứ rồi. Song Yunhyeong nói Koo Junhoe sẽ không dễ dàng tin tưởng Jinhwan nếu cậu không cho hắn thứ đó. Một lần bị phản bội không thể đơn giản trao tình yêu cho kẻ khác, trừ khi phải tận lực. Chính thế mà cậu mới mặt dày mà bước vào nhà hắn bây giờ. Dù sao Koo Junhoe thực sự rất quý giá, hắn tốt như vậy. Jinhwan thực yêu hắn nhiều lắm.

Tiến vào trong, hôm nay căn nhà thực yên tĩnh a. Jinhwan hít một hơi, sau đó vẫn cúi đầu đi theo hắn lên phòng. Vào cửa Koo Junhoe đột nhiên quay lại, khiến đầu cậu va mạnh vào ngực anh.

– Anh hai em không có nhà. từ giờ nếu ở một mình sợ quá, cứ đến ngủ với anh. Anh ở nhà một mình a. Cũng rất chán.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn, sau đó gật gật đầu. Koo Junhoe thực sự cũng không còn tư tưởng chờ đợi, căn bản Jinhwan làm cái gì cũng chậm chạp, tiếp theo nếu hắn không mở miệng, Jinhwan sẽ mượn áo hắn để đi tắm, nhưng mãi cậu vẫn ngồi hai má đỏ bừng mà không nói được câu nào.

Koo Junhoe vứt phịch chiếc áo phông cùng quần đùi xuống cho Jinhwan:

– Em vào tắm đi. vừa rồi đi chơi cũng rất bụi bặm.

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ