Chương 27

79 14 0
                                    

Kỳ thực Kim Jinhwan, cậu ta rất yếu đuối.

...

Koo Junhoe cúi đầu đi sau Kim Jinhwan, bản thân hắn một thân tây trang sang trọng, đi bộ như vậy có vẻ không thích hợp, nhưng nhìn xung quanh, nơi này lại có rất nhiều người cũng bên ngoài mặc vest tay xách cặp đi trên vỉa hè. Mà Kim Jinhwan đi phía trên cũng thanh nhàn quốc bộ, trông dáng đi rất thoả mãn.

Jinhwan phát hiện lâu lắm mình không có giành thời gian đi bộ như vậy. Gần đây ỷ lại vào Kanghwi quá nhiều, bản thân dần quên mất giá trị của việc đi bộ này. Đến trạm xe buýt, cậu dừng lại, tay cầm cặp đứng hướng mắt xuống đường. Căn bản chỗ ngồi đã chật kín. Chiếc xe buýt đi đến, vì đang giờ cao điểm, dòng người tranh nhau chen vào. Kim Jinhwan nhìn vậy, chỉ lắc đầu, sau đó quay người đi tiếp. Đột nhiên muốn gọi điện cho Kim Soyoung.

– Anh ba! Em nói nhỏ này.

Soyoung thầm thì trong điện thoại. Thanh âm lại không che được sự sung sướng, Jinhwan tò mò gật gật đầu, sau liền nhớ ra Kim Soyoung hiện tại cũng không ở đây mà thấy mình gật đầu, cậu buồn cười mà nói:

– A. em nói đi.

– Má nói nhớ anh đấy. Hôm đó, anh bị cảm như vậy, má vẫn còn lo. Sau lại dặn em không được kể với anh.

– Haha.. Thật sao? Còn ba?

– Ba đi làm suốt, hôm đó đang gánh nước, còn nói trước Jinhwan nó cũng làm vậy, em nói ba nói gì cơ, ba lại bối rối chối bay chối biến. Thực tình.

Kim Soyoung cao hứng kể, cũng quên cả việc mình phải nói nhỏ, chỉ thấy bên kia im lặng một chút.

– Chết, em nói to quá. Suỵt, anh thu xếp về nhanh đi.

Cô tắt máy, Kim Jinhwan ngơ ngốc nhìn vào di động hồi lâu. Thực rất sung sướng. Jinhwan thiếu chút nữa nhảy chân sáo mà đi. Ba má rõ ràng đã tha thứ cho cậu. Koo Junhoe đằng xa không hiểu sao Kim Jinhwan cao hứng như vậy, cầm điện thoại cười ngốc, điệu đi cũng không nghiêm túc như vừa rồi, có điểm vội vàng. Vừa rồi nghe điện thoại xong lại trở nên như vậy. Koo Junhoe tâm rộn lên tò mò, cũng không nghĩ đến đó là cuộc gọi của em gái cậu.

Jinhwan mải sung sướng, đi cũng chẳng nhìn đường, liền đâm sầm vào một người. Quan trọng người kia là phụ nữ ục ịch, mồm mép rất lợi hại. Chửi chán mới rời đi. Jinhwan chỉ cúi đầu xin lỗi. Rõ ràng vừa vui được một chút. Ông trời rất bất công a.

Tình cờ trước mắt có một quán kem, có vẻ rất đông khách, Jinhwan quay sang ngó ngang ngó dọc, quyết định bước vào mua một hộp kem ăn.

Koo Junhoe đứng sau nhìn cậu như vậy, bản thân lại thấy buồn cười. Kim Jinhwan ăn kem cũng phải để ý ánh mắt người khác. Bộ dạng như vậy lại thấy rất đáng yêu. Vừa nghĩ đến đó, hắn giật mình. Sao lại nghĩ như vậy. Hiện tại cũng không hiểu sao, hắn có thể đi theo Kim Jinhwan đến tận đây.

Jinhwan vào quán, đến quầy kem, lại bị xô đẩy, kéo lại xuống dưới, mấy học sinh bây giờ rất đáng sợ. Họ ồn ào, lộn xôn mua cho nhanh, còn Jinhwan an vị ở phía dưới, im lặng cúi đầu chờ đến lượt mình. Căn bản muốn ra chỗ ghế ngồi lại phát hiện phía sau còn rất nhiều người.

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ