– Anh! xin anh lái xe nhanh một chút.
Kim Jinhwan gấp gáp nói với tài xế. Anh ta hơi nhíu mày cuối cùng cũng tăng tốc đi về nhà.
Thời điểm vừa đến cổng chú Mạc đã chạy vội ra đón cậu.
– Jinhwan à. Cô gái kia cùng đứa nhỏ bị thiếu gia cho người trói trên ghế. Thiếu gia có vẻ rất tức giận.
– Trói sao?
Jinhwan run rẩy nói, sau đó chạy vội vào phòng ngủ của hắn và cậu. Thời điểm vào tới cửa phòng, cậu tim đập nhanh vài nhịp, hai mắt trừng lớn nhìn Hwang Soozi cùng Minsoo đang bị trói trên ghế, bên cạnh còn có hai người đàn ông cao lớn, khuôn mặt rất đáng sợ đứng đó. Jinhwan gấp gáp đi đến phía Koo Junhoe quỳ xuống ôm chặt chân hắn.
– Junhoe à. Tôi sai rồi. Tha cho họ.
– Ba...
Kim Minsoo vừa khóc vừa gọi cậu.
Koo Junhoe ngồi dang hai tay trên ghế sô pha, sau đó vươn một tay xuống đặt lên đầu cậu.
– Kim Jinhwan. Đây là lần đầu tiên cậu quỳ xuống chân tôi a. Còn khóc thảm thương như vậy.
– Anh muốn làm gì tôi cũng được. Đừng đáng sợ như vậy.
Kim Jinhwan khóc càng lợi hại hơn, cậu nhìn thấy dáng vẻ của Koo Junhoe như vậy rất sợ hãi. Hắn trở thành thế này, Jinhwan tâm đều đau âm ỉ không sao giải thích được.
– Kim Jinhwan. Cậu có gì mà mắc lỗi.
Hwang Soozi nghiêm mặt nói. Cô nhìn thấy Koo Junhoe vốn đã muốn cầm dao giết chết hắn, hiện tại bị trói như vậy, càng căm ghét hắn hơn.
– Đúng vậy. Kim Jinhwan và tôi yêu nhau, tôi còn sinh một đứa con cho anh ấy nữa.
Cô còn cố gắng chọc tức Koo Junhoe.
– Chú người xấu, sao lại chòng ba con khóc. Huhu..
Kim Minsoo một bên cũng khóc lớn. Koo Junhoe nhìn vậy đưa tay ra lệnh, hai người đàn ông cao lớn kia cúi người dính miếng băng dính vào miệng Hwang Soozi và Minsoo. Cậu càng sợ hãi hơn, cúi đầu van hắn.
– Junhoe à.. Tôi không nên về muộn tôi sai rồi.
Kim Jinhwan không muốn trước mặt Hwang Soozi van xin hắn một chút nào, nhưng tình cảnh này thực sự không có cách nào khác.
Koo Junhoe ra lệnh cho hai gã kia ra ngoài, hắn đứng dậy nhấc cả người cậu ngồi xuống ghế, đưa tay xoa hai má cậu.
– Jinhwan tôi rất chán ghét cậu.
– Đúng đúng, cứ chán ghét tôi, không sao cả.
Kim Jinhwan vừa khóc vừa gật đầu nói.
– Cậu nhắc lại lỗi cậu phạm phải với tôi đi.
Hắn hung ác hướng tới Hwang Soozi, hắn muốn để cô ta thấy Kim Jinhwan đến tột cùng mắc bao nhiêu lỗi với hắn, đến tột cùng đều không thể thoát khỏi vòng tay hắn.Hwang Soozi ưm ưm vài cái, không yên phận cứ thế muốn vung người ra khỏi sợi dây trói. Cô mấy năm nay đều không biết cuộc sống của Kim Jinhwan trong Koo gia như thế nào. Từ trước đến nay thấy cậu vui vẻ về nhà liền cảm thấy an tâm. Hôm nay chứng kiến cảnh này, nỗi lòng bứt rứt, vốn đã ghét Koo Junhoe giờ còn thêm từ hận nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI! PHÍA SAU CÓ EM
FanfictionTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông...