Chương 25

149 17 3
                                    

Tối đó, Park Nabin được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mất máu rất nhiều, ngoài việc hỏng thai, còn có bị thương rất nặng ở chân. Koo Junhoe một tuần sau đưa Park Nabin về nhà, Kim Jinhwan chỉ ngốc lăng đi theo họ, hai người kia vào phòng liền đóng sập cửa.

Cả tuần nay, Koo Junhoe đều không đến công ty, thân là trợ lý của hắn, mọi người giục cũng không dám gọi nhắc nhở.

Jinhwan cả ngày làm việc, đều phải ôm một đống tài liệu xử lý. Jung Chu còn đang trong thời gian muốn nộp đơn nghỉ hưu, cũng chẳng thể làm gì nhiều. Nhắc đến việc thăm Park Nabin, Jinhwan cả người đã ớn lạnh nên không đủ can đảm làm chuyện đó. Buổi tối về nhà, Koo Junhoe đã đi đến bệnh viện, vì thế cả tuần đều không gặp hắn.

Đến bây giờ, Koo Junhoe dẫn cô ấy về cũng chẳng thèm nói chuyện hay trách móc cậu. Chuyện của anh hai có thể bù đắp được, vậy chuyện này Kim Jinhwan lấy gì để bù đắp đây. Kim Jinhwan không hiểu sao, bản thân đi đâu cũng gây chuyện. Bản thân như vậy đến chục Kim Jinhwan cũng không có khả năng dẹp sạch chuyện cậu làm ra.

Căn phòng yên ắng không có một tiếng động, một lúc sau tiếng mở cửa két một cái vang vọng trong khoảng không, Jinhwan ngẩng đầu nhìn Koo Junhoe. Hắn nhìn chăm chăm cậu, sau lạnh lùng đi lướt qua đến ngang người cậu thì dừng lại.

– Xuống nhà, cần nói chuyện.

Koo Junhoe nói lạnh rồi nhanh chóng cất bước đi về phía cầu thang. Jinhwan đến lúc này mới quay lại, thở dài một hơi cúi đầu đi theo sau hắn.

Hai người ngồi đối mặt nhau, Kim Jinhwan ánh mắt nhớn nhác nhìn hắn, cảm giác rất nặng nề. Koo Junhoe lấy trong túi một tờ giấy, hướng cậu nói:

– Viện phí. Trả lại tôi.

Jinhwan kinh ngạc cầm tờ viện phí.

– Bắt đầu từ bây giờ, tất cả những gì cậu ăn, tiền cậu ở, tất cả cậu tiêu dùng liên quan đến Koo gia đến cuối tháng đều phải trả.

Hắn mạnh miệng nói.

– Còn nữa, đứa nhỏ đã mất, mỗi ngày tôi đều nhắc cho cậu nhớ đến nó.

Koo Junhoe nói xong, kiên quyết đứng dậy. Hắn liếc Kim Jinhwan, khí tức làm ngực phồng lên.

– Nhớ kĩ, mỗi ngày đều phải nhớ đến đứa nhỏ.

Kim Jinhwan trong đầu liền nghĩ đến Kim Minsoo, lúc nó ra đời, cậu vai trò giống như người ba mà bế nó vào lòng. Có lẽ nếu con của Park Nabin có thể ra đời cũng như vậy. Koo Junhoe thực sự rất lợi hại. Chiến thuật tra tấn như vậy, đích làm cho cậu đau đớn rồi.

Jinhwan đứng dậy, đi thật chậm đến phía bàn ăn. Cậu ngơ ngẩn đi đến trạm bát, lấy ra hai chiếc bát.

– Đói quá, anh hai, ăn cơm thôi.

Cậu như người mất hồn nói nghẹn ngào.

...

Park Nabin khoẻ lại, càng ngày càng đòi hỏi cao chuyện yên lặng, không khí trong nhà, Chị Tư, chú Mạc gần đây rất mệt mỏi về chuyện này, Chú Mạc phải đi tận đến khu trồng hoa mua những bông hoa tươi nhất về. Chị Tư mỗi ngày đều phải đi chợ mua chổi lau nhà một lần. Kim Jinhwan với Koo Junhoe cũng không có cãi nhau như trước kia. Khu nhà sau vài hôm giống như bị chuyển hẳn sang nhà khác, sơn lại, thay rèm lại. tất cả tranh vẽ, hay màu sáp, ấm chén đều bị đưa đi.

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ