Koo Junhoe ôm Kim Jinhwan, nhưng cậu ta vẫn không có phản ứng. Biểu tình trên mặt vừa rồi còn hứng thú nhìn vào bên trong hiện tại lại lạnh băng. Cuối cùng hắn bỏ cuộc buông tay xuống, Kim Jinhwan chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần chỉ vội vàng đi đến bên xe của mình. Lúc cậu đi qua được hắn, tim mới dám đập mạnh, Kim Jinhwan càng lúc càng đi nhanh hơn. Koo Junhoe chầm chậm quay sang đã thấy cậu gấp gáp kéo cửa muốn đi vào, hắn nhìn vậy liền thục mạng chạy đến một lần nữa kéo Kim Jinhwan ôm chặt vào lòng.
– Jinhwan.
Kim Jinhwan bị hắn lấy tay ghì mạnh đầu mình vào lồng ngực. Cậu sợ hãi dùng tay đấm liên hồi vào sau lưng hắn nhưng thế nào cũng không tác dụng.
– Koo Junhoe, tôi đã nói đừng như vậy mà.
– Anh biết, cái gì anh cũng biết hết, nhưng mà không được nữa. Anh yêu em.
Câu cuối hắn nói rõ ràng. Hắn dùng ngữ khí dứt khoát đầy kiên quyết mà nói. Kim Jinhwan lúc này còn chưa bình ổn được hơi thở. Cậu sợ hãi đến nỗi cả người cũng ngừng động tác.
Không khí trong lành ở vùng ngoại ô không có chút ô nhiễm bao phủ cả hai người. Koo Junhoe lần đầu tiên ôm chặt như vậy, lần đầu tiên dùng hết sức bình sinh siết chặt Kim Jinhwan.
Hắn áp cằm vào đỉnh đầu cậu. Chỉ muốn vòng tay mình biến thành dây xích trói cả hai vào với nhau.
– Anh yêu em.
Thấy Kim Jinhwan không nói gì, hắn sợ hãi cậu không nghe rõ liền lặp lại.
– Anh biết vì anh em đã tổn thương thế nào. Nhưng Jinhwan tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội được không?
Kim Jinhwan bây giờ không cử động, hơi thở đã nhẹ lại. Cậu suy nghĩ kĩ như vậy, nhưng vẫn không thể đoán được, Koo Junhoe có thể đối với mình thế này.
Giống như ông trời muốn trêu đùa cậu.
Koo Junhoe yêu Kim Jinhwan. Cho dù hắn nói dối hay nói thật, Kim Jinhwan đều không biết phải làm thế nào. Cậu nên tiếp tục đối xử với hắn thế nào. Kế hoạch đều trật hết ra khỏi vạch định. Koo Junhoe hôm nay đột nhiên chạy đến đây chỉ để tìm cậu, ôm cậu sau đó nói câu kia.
– Anh chưa từng trải qua. Sao có thể biết tôi đau khổ như thế nào.
Kim Jinhwan lần đầu tiên sau năm năm thành thật nói với hắn một câu.
– Anh không có anh trai, làm sao biết được, cảm giác anh hai mất vì mình. Ba má anh cũng rất nuông chiều anh, làm sao biết được, cảm giác ba má ghét bỏ mình, không muốn nghe thấy tiếng ba má từ mình. Anh chưa hề trải qua năm năm đó cùng tôi làm sao anh biết được tôi như thế nào. Cũng chưa hề biết được cảm giác chồng mình năm năm không muốn gặp mình nhưng lại cùng cô gái khác sinh sống.
Kim Jinhwan nói cố gắng giữ vững tông giọng. Bao nhiêu lâu đều không ngờ đến, Koo Junhoe lại là người đầu tiên nghe thấy những lời này.
– Anh có biết cảm giác chính tay tôi giết đi đứa nhỏ kia, giống như sự sợ hãi năm đó lại quay lại. Tôi lại giết người sao. Bây giờ còn là một đứa nhỏ chưa được nhìn thấy thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI! PHÍA SAU CÓ EM
FanficTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông...