Kim Jinhwan nâng tay Koo Junhoe sau đó đeo cho hắn một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, bên trên có đính bốn viên kim cương.
Koo Junhoe phát hiện từ khi hắn đeo nhẫn cho Jinhwan xong, tay cậu ấy liền lạnh ngắt. Nhìn lên khuôn mặt vô cảm kia, cũng không quen thuộc, trong tâm có chút không thoải mái. Không hiểu sao lúi húi một hồi lâu, Jinhwan mới có thể đeo xong nhẫn cho mình, nhìn xuống mới thấy chiếc nhẫn chỉ đặt đến nửa vời. Jinhwan nhìn mỉm cười giả tạo, sau đó buông tay Koo Junhoe xuống, quay sang phía dưới mọi người.
Nhiều lần cậu nghĩ đến hôn sự của mình. Soyoung sẽ hát một bài hát ngọt ngào chúc phúc anh ba, anh hai thì ngồi trêu chọc cậu mặc đồ cưới. ba Kim lên phát biểu vừa say vừa nói làm mọi người phía dưới cười đau bụng, má Kim nói liên hồi với bà con lối xóm. Nhưng hiện tại, cái hôn lễ long trọng này, mọi người ngồi rất nghiêm chỉnh, mặt có điểm vui vẻ, bất quá cậu chẳng quen ai cả.
Trao nhẫn xong phải hôn. Jinhwan đưa môi đến gần môi hắn, nhưng thời khắc chỉ còn một chút nữa là môi chạm môi, cậu liền quay đi. Mọi người bên dưới tưởng hai người đang hôn nhau cũng vỗ tay chúc mừng.
Tuy nói cho cùng, cũng có người không thích hôn sự này, nhưng vẫn phải tươi cười cung chúc.
Koo Junhoe thấy Jinhwan quay đi, kinh ngạc nhìn vào cậu, hắn hiện tại môi đang chạm nhẹ vào má Jinhwan, toàn thân cứng đờ. Nhìn đôi mắt vô cảm kia, hắn chưa từng thấy qua. Hai người cứ đứng như vậy một hồi lâu, đến lúc Jinhwan rời đi, Koo Junhoe mới phát hiện mình đứng đó bất động một hồi rồi.
Khi nghe chủ hôn nói kết thúc, hắn rõ ràng nhìn thấy Jinhwan thở phào một cái, giống như rất thoải mái.
Khi rời khỏi khách sạn, Koo Junhoe lái xe chở Jinhwan về nhà họ. Ngồi trên xe, cậu cũng nhìn thẳng không nói một câu. tháo nhẫn cho lại vào hộp sau đó đút vào túi Koo Junhoe.
Koo Junhoe kinh ngạc, phanh xe dừng ngay lại.
– Cậu làm gì vậy ?
Jinhwan vẫn không nhìn hắn, chỉ nói rất thanh thản :
– Nhẫn không nhất thiết phải đeo.
– Cậu nói gì ?
– Tôi nghĩ nhẫn không phải kết hôn mới đeo, chỉ khi yêu thì đeo thôi.
– Cậu...
Koo Junhoe từ trước cũng muốn cái hôn sự này chỉ trên danh nghĩa, nhưng ai ngờ đối phương lại thái độ như vậy. Hắn có chút thất thố, cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Mà cảm giác đó lần đâu tiên Koo thiếu gia phải trải qua a.
– Chúng ta không về NHÀ sao ?
Jinhwan lúc này mới quay sang nhìn hắn, sau đó cười một nụ cười bí ẩn :
– Chồng.
Kế hoạch của Koo Junhoe là đưa Kim Jinhwan về nhà, sau đó phóng xe luôn đến quán bar hay khách sạn nào đó để giảm căng thẳng mấy ngày nay phải đi cùng má chọn y phục, tổ chức đám cưới. Cái gì cũng chỉ có gia đình hắn chuẩn bị, Jinhwan thời gian đó một phút cũng không xuất hiện. Giờ nghĩ lại thực sự cảm thấy tức giận, bứt rứt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI! PHÍA SAU CÓ EM
FanficTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông...