Chương 41

51 1 0
                                    

Ngồi cả ngày trước màn hình máy tính, Koo Junhoe kết thúc công việc, nhìn đồng hồ phát hiện vẫn còn sớm. Cảm thấy thoải mái đôi chút. Khoác chiếc áo đặt trên thành ghế lên, thắt lại cà vạt, sau đó mới thong dong bước ra ngoài.

Theo nguyên tắc, khi Koo Junhoe làm xong việc, thư kí mới có thể tan sở. Park Nabin thấy hắn ra khỏi phòng, cũng đứng lên dọn đồ. Nhìn thấy cô, sắc mặt Koo Junhoe có chút xĩu lại. Hắn không nói gì muốn đẩy cửa đi khỏi. Tình trạng thư kí với chủ tịch kiệm lời như vậy rất kì quái. Tuy người kia là cấp trên của cô, nhưng rõ ràng hắn đang vì áy náy mà không dám trách móc, bắt bẻ gì.

Park Nabin nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại. Tờ giấy trong tay cũng bị vò nát. Cô muốn xem hắn nhẫn nhịn được đến đâu. Chờ khi Koo Junhoe trực tiếp muốn đuổi cô ra khỏi công ty, có lẽ lúc đó hắn cũng thân bại danh liệt, thê thảm đến cùng cực rồi. Hắn thế nào cũng không thể ngờ đến chuyện gì đang diễn ra đâu.

"Koo Junhoe, tôi thực sự muốn cho anh một cơ hội, nhưng anh đã huỷ đi niềm tin của tôi rồi. Chẳng thể bù đắp nữa"

Có những thứ cho dù người ta cố gắng thế nào cũng không thể thực hiện. Vết thương nếu không còn sẹo vẫn khiến người bị thương nhớ đến nỗi đau trước. Park Nabin kéo ngăn tủ lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

Nếu không yêu tôi, thì đừng kiêng nể như vậy. Anh chắc chẳng biết cái gì sẽ đến đâu.

Lật cuốn sổ kia, Cô vừa nhếch miệng cười vừa nói, ánh mắt tàn độc. Nhiều lần nghĩ bản thân phải dùng đến cách này để trả thù hắn thực rất rẻ mạt, nhưng cô cũng không chấp nhận mình tha thứ.

...

Thời điểm Koo Junhoe đến công ty nhỏ kia, cũng là lúc bọn họ tan tầm, Kim Jinhwan đang đứng ở trạm chờ xe buýt. Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn không dám phóng lên đón cậu. Đến lúc Jinhwan lên xe, mới lén la lén lút lái xe bám theo. Cảm giác rất kì lạ. Lần đầu tiên làm chuyện này, Koo Junhoe nghĩ bản thân giống một đứa học sinh yêu thầm bạn cùng học. Tình cảm bỗng chốc rất đơn thuần, chỉ cần nhìn thấy người kia, theo sau người kia, trái tim đã đập loan, tinh thần đã đủ phấn chấn rồi.

Chiếc xe dừng lại, Koo Junhoe cũng vội dừng cách đó khoảng mười mét. Kim Jinhwan lên xe buýt đi vòng vòng cuối cùng là đến chỗ này. Cậu đứng trước công ty, xếp hàng mua cơm hộp. Sau đó thì vui vẻ cầm lên. Koo Junhoe ra khỏi xe, mày hơi nhíu lại. Đã sắp xếp gã kia ở chi nhánh xa như vậy rồi, Kim Jinhwan thế nào cũng muốn tìm đến. Chưa kể bây giờ trời cũng gần tối, lại còn mò đến đây, không có suy nghĩ về nhà sao?

Hắn lúng túng đóng cửa xe, cảm thấy nóng ruột vội chạy lên theo.

Công ty vắng vẻ, mọi người đã về nhà hết, trong phòng làm việc chỉ có Kanghwi với Kim Jinhwan. Cái khiến Koo Junhoe phải ghen tỵ chính là cậu cười tươi với Kanghwi kia. Nhìn thế nào cũng không ra Kim Jinhwan thường ngày.

Jinhwan đặt hộp cơm xuống bàn, còn giúp lấy nước nữa.

Anh ăn đi. Làm như vậy đến khi nào thì được về. Anh còn đánh nốt cái này nữa, em về trước đi.

Jinhwan nhìn tập văn bản dày cộp trên tay Kanghwi, sau đó thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Sao vậy?

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ