Phải tự mình chứng kiến nỗi đau của người khác mới có thể cảm nhận được.
Người mà bản thân không thể chạm đến thì có cố gắng thế nào cũng vậy. Trong chuyện giữa hai người, có lẽ chẳng có ai chạm đến được ai. Kim Jinhwan bản tính cam chịu có chút cố chấp. Koo Junhoe lại vô tâm, có sao nói vậy.
Có lẽ nếu lúc đầu hắn không có ý định trêu đùa cậu, cả hai đều chẳng thể gặp nhau.
Điều mà Kim Jinhwan tức giận với bản thân chính là tại sao đôi lúc không thể điều khiển được chính mình. Koo Junhoe rõ ràng chẳng phải loại người cậu thích. Nhưng cuối cùng vẫn cứ như vậy. Cậu dùng cái cớ trả ơn Koo gia ra mà ở lại. Chính mình cũng không muốn thừa nhận, cậu không muốn từ bỏ cái danh phận này. Giống như tình cảm hoàn toàn tách rời với lý trí.
Cậu đều biết rõ, Koo Junhoe cho đến khiếp sau cũng không thể sống yên hoà với mình được. Nhưng có lẽ bởi bản tính không muốn từ bỏ, cố chấp, ngang bướng. Kim Jinhwan vẫn hy vọng. Cậu năm năm gần đây đột nhiên cảm thấy bản thân quá vọng cuồng.
Có lẽ 18 năm sống ở quê nhà, không thể bộc lộ rõ tính cách. Chính là khi tiếp xúc với những thứ xa lạ, con người mới bộc phát bản năng đặc tính sinh tồn. Cậu cố chấp không muốn thua một ai. Dù có nói năng khó nghe, lãnh cảm với Koo Junhoe, Kim Jinhwan vẫn muốn chính mình có thể mang một đặc tính mà khiến mấy chàng thiếu gia bản tính xấu xa này yêu mến. Chỉ cần yêu mến thôi, không cần chấp thuận. Tại vì Kim Jinhwan vĩnh viễn không thể ở bên Koo Junhoe giống như hai kẻ đang yêu được.
Cậu luôn mong muốn chính mình có thể kiếm được người như Koo Junhoe ngày đó trên chính con người hắn.
Nhưng cuối cùng lại phát hiện. Cậu dần dần yêu tất cả của hắn, dần dần giống như đứa ngu ngốc Kim Jinhwan trước kia, từng hành động đều yêu hắn. Có lẽ, những năm gần đây, lúc nào cậu cũng nghĩ đến anh hai, sau đó sẽ ngay lập tức nghĩ đến Koo Junhoe. Vì thế trong đầu cậu ngoài Kim Junsoo ra, chính là chỉ còn chỗ cho Koo Junhoe.
– Jinhwan a. cậu đang nghĩ gì vậy?
Anh nhân viên đánh máy bên cạnh lay lay vai Kim Jinhwan. Cậu chợt giật mình, bản thân vừa rồi càng suy nghĩ càng mù mịt. Chẳng biết cuối cùng phải kết luận thế nào nên cứ tiếp tục nghĩ. Cậu quay sang cười lắc lắc đầu.
– Lấy cho tôi tách cà phê đi.
Bên kia lại có người khác kêu cậu, Kim Jinhwan vội vàng đứng dậy, nhưng vừa xoay người lại đã liền giật mình lui vài bước, khiến thân đập mạnh vào mặt bàn. Koo Junhoe cùng giám đốc công ty nhỏ này đang cười cười nói nói rất hoà hảo. Cậu bất giác không biết phải hành động thế nào.
– Sao thế. A... Đó là Koo chủ tịch bên Koo thị đó, cậu biết không họ muốn nạp công ty mình vào bộ phận của họ, sản phẩm sẽ được bán trong siêu thị lớn, khu trung tâm thương mại lớn đấy. Công ty ta phát tài rồi.
Jinhwan làm trong công ty bao nhiêu năm, cũng biết được Koo thị thế nào lại muốn hợp tác với công ty nhỏ bé này. Cậu chỉ đứng ngơ ra đó nhìn chằm chằm Koo Junhoe, cuối cùng dùng ánh mắt tra hỏi nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI! PHÍA SAU CÓ EM
FanfictionTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông...