Chương 16

93 15 0
                                    

Cũng không muộn lắm, khoảng 8 giờ, Koo Junhoe dẫn Park Nabin trở về nhà. Kim Jinhwan lúc đó đã dùng bữa xong xuôi từ rất lâu vẫn ngồi trên bàn đọc sách, sách về mĩ thuật. Koo Junhoe bước vào thấy người kia đang ngồi yên tĩnh, bên cạnh chú Mạc cũng ngồi đó uống trà.

– Chú rót từ từ một chút. Đúng. Chính là như vậy.

Kim Jinhwan đưa tay chỉ dẫn chú Mạc đảo trà, sau đó rót ra chén.

Nhìn người kia giống như một người rất lạ. 5 năm nay, tuy nói xa nhau, nhưng ba má có đề cập đến chuyện đến Úc thăm hắn, nhưng Kim Jinhwan đều từ chối, nói ở nhà phải học tập. Vì thế cả năm năm không có một lần gặp mặt.

Giờ nhìn thấy thực sự có điểm rất lạ, rất hồi hộp, như lần đầu gặp mặt vậy.

– Kim Jinhwan.

Hắn gọi. Jinhwan nhếch môi cười một chút sau đó quay sang.

– Về rồi à. Hai người ...

– Nabin. Em lên phòng đi, anh nói chuyện với cậu ấy.

Koo Junhoe nhanh miệng nói đè lên. Jinhwan lại tiếp tục nhếch miệng đọc sách. Hắn làm như Kim Jinhwan này sẽ ăn thịt Park Nabin vậy. Koo Junhoe quá đề cao cậu rồi. Bất quá, cậu cũng biết được, hiện tại hắn là đang sợ hãi đi. Jinhwan đóng vai này thực rất đạt nha. Có thể khiến Koo Junhoe năm năm trước coi cậu giống tiểu bạch thỏ mà trêu đùa giờ lại sợ tiểu bạch thỏ này ăn thịt người yêu hắn ta.

– Chào cậu. Tôi là người yêu Junhoe. Cậu là vợ anh ấy?

Nghe xong, Jinhwan muốn cười thật lớn. Cái câu làm quen này cũng thực đặc sắc đi. Có thể diễn lại trong gala hài cuối năm đây. Jinhwan nhìn thẳng cô gật gật đầu. ánh mắt Koo Junhoe càng sợ sệt.

– Kim Jinhwan. Nabin mang trong bụng dòng máu họ Koo, cô ấy tất nhiên có thể lưu lại Koo gia.

Cậu lúc này nhẹ nhàng đứng lên, hiện tại thực sự là đang mỉm cười. Nụ cười mà Jung Chanwoo muốn thấy nhất.

– Được.

Cậu nói xong nâng cuốn sách dày cộp của mình đi về phòng. Mạc Hiểu đứng trơ mắt nhìn Koo Junhoe. Hai người kia ngoài dự tính, hôm nay vừa đến sân bay đã về nhà, sau đó đi chơi, thực tình là muốn tránh Kim Jinhwan để bàn xem làm cách nào không làm tổn thương cậu.

Ý tốt như vậy. Cuối cùng chẳng cần tốn công sức mà dễ dàng làm người kia vui vẻ đồng ý.

Kim Jinhwan biết, hiện tại vị trí "người yêu" so với "vợ" cao hơn rất nhiều. Cậu cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tốt rất tốt rồi, nhưng khi nghe Koo Junhoe nói cô ta có thai, cậu có thể thấy trong cậu một chút đau đớn tràn về. Trái tim giống như thắt lại, đập dồn dập mà vẫn không lưu thông được không khí.

Căn phòng của Kim Jinhwan ở là phòng giành cho chủ nhà, rất lớn. Cậu cúi đầu mở tủ kéo chiếc vali ra, cho hết đồ của mình vào đó. Thực ra chỉ có quần áo thôi, còn nhưng thứ khác cậu đem giữ ở phòng tranh đã được khoá rất cẩn thận. Jinhwan biết đến một ngày sẽ không thể ở căn phòng này nên cũng có chút chuẩn bị. Điều đáng nói là tại sao trước kia cậu không rời đi ngay lúc Koo Junhoe xuất ngoại.

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ