Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến chính bản thân dù có cao siêu thế nào cũng không trở tay nổi.
Tôi lúc đó không còn cách nào.
...
– Bác.
Jinhwan kinh ngạc nhìn hai người đang ngồi trên ghế. Thời điểm bước chân vào nhà thì anh hai đột nhiên đứng dậy, biểu cảm lạnh băng đi vào phòng ngủ. Cậu thở dài sau đó hướng Koo phu nhân tươi cười chào hỏi :
– Bác đến đây có chuyện gì vậy ?
Koo mẫu ha hả cười sau đó đi đến âu yếm xoa đầu cậu :
– Jinhwan ngoan. Con bữa trưa ăn uống thế nào. Đến cùng anh hai con bàn hôn sự a. Anh hai con từ đầu đến cuối không nói gì, chắc chắn là đồng ý rồi.
Hành động thân mật như vậy, cậu có chút không quen nên hơi nhếch người tránh ra, sau lại nghe được Junsoo biết chuyện trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Vừa rồi nhìn sắc mặt Junsoo thực sự rất bất thường. Anh hai chưa bao giờ đối với cậu như thế, ngoại trừ những lần anh thực sự tức giận.
Jinhwan năm học trung học, vì gia đình khó nên có ý định bỏ học, anh cũng im lặng như vậy, đến khi cậu viết xong đơn xin nghỉ học muốn mang đến trường nộp thì bị anh lôi gậy ra đánh thật đau vào mông, sau đó cực lực mắng chửi: "Muốn nghỉ học vì anh thì mày giết luôn anh đi!"
Nghĩ lại chuyện đó cậu có thể chắc chắn hiện tại anh đang tức giận rồi.
– Hai đứa yêu nhau như vậy. Má thực sự rất vui.
Koo phu nhân đột nhiên ngồi xuống ghế khóc. Jinhwan tay chân luống cuống không biết làm sao.
Khi phát hiện vừa rồi người này xưng hô với mình là "má" thân thể cậu có chút co lại kinh ngạc.
– Thằng Junhoe nhà má nó khó khăn lắm mới kiếm được người như con. Giúp má chăm sóc nó, má phải ở ngoại quốc bận rất nhiều. Giờ kiếm được vợ cho nó, vui thực rất vui.
Bà vừa nói vừa liếc sang người bên cạnh. Không ngoài suy đoán, cậu biểu hiện nan giải, rối bời, cảm giác đã đạt được mục đích, Koo mẫu đưa tay lên che miệng tránh cho Jinhwan thấy mình đang cười.
– Chuyện kết hôn... cháu... thực sự phải làm ngay sao.
– Đúng vậy. Phải ngay. Ba má có bệnh, nếu nó không kết hôn, nghĩ nhiều thực đau đầu sẽ chết sớm.
– Dạ.
Jinhwan kinh hô một tiếng. Cậu lo lắng nhìn Koo mẫu, lại cảm thấy có chút không đúng, nhưng cậu rất dễ tin người nhìn biểu cảm thành thật của người kia lại tin ngay.
– Tuần sau đi. Má đã chọn được ngày rồi. rất đẹp. a. Má có việc phải đi a.
Nói xong lại vội vàng đi ra ngoài ngay. Jinhwan cũng đứng dậy muốn nói một chút nữa về việc kia, nhưng gần đuổi được thì bà đã lên xe phóng đi mất.
Vừa trở lại nhà đã thấy Junsoo mặt hằm hằm ngồi trên ghế.
– Anh.
Jinhwan sợ hãi gọi nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI! PHÍA SAU CÓ EM
FanfictionTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông...