Chương 28

37 2 0
                                    

Lên đến đây, việc đầu tiên cậu làm là đến công ty chỗ Kanghwi công tác. Anh ngồi trên bàn gõ máy tính, chân tay có vẻ lụng vụng, nhiều năm như vậy chỉ quay vô lăng, hiện tại lại ngồi dán mắt vào máy tính làm việc, mấy ngày rồi vẫn chưa quen.

Jinhwan nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh anh, xung quanh các nhân viên khác vẫn chăm chú làm việc, chỗ này chỉ là một chi nhánh nhỏ của công ty, phòng ốc cũng chỉ có một gian lớn, các nhân viên ngồi ngoài làm việc theo chỉ đạo của giám đốc. Căn phòng ồn ào lại chen chúc rất nhiều bàn máy tính, ai ai cũng đều hấp tấp làm việc kiếm tiền. Kim Jinhwan nhìn họ, cảm giác rất ngưỡng mộ. Căn bản công việc như vậy, cậu cũng chưa bao giờ trải qua.

Ngồi bên cạnh Kanghwi thành ra mình lại ngu ngơ như vậy. Quay sang đã thấy anh chống cằm im lặng quan sát cậu từ lúc nào rồi. Jinhwan có chút giật mình lùi người lại.

– Anh!

– Biết ngay thế nào em cũng tìm đến đây.

Kanghwi cười xoa xoa đầu cậu.

– Anh quen việc không, em thấy ở đây cũng rất tốt. Phù hợp với ngành học của anh, cố lên.

– Mấy năm đều không có nhớ.

Kanghwi nhìn máy tính hai tay càng chán nản gõ lên bàn phím.

– Anh cảm thấy Koo Junhoe chắc chắn là đang ghen.

Jinhwan kinh ngạc nhìn anh.

– Không có đâu, anh nghĩ sao vậy?

– Anh cảm thấy vậy.

Kanghwi giơ hai tay bĩu môi.

– em nghĩ anh ta muốn em cô độc một mình thì đúng hơn.

Kim Jinhwan nói nhỏ dần, Kanghwi lúc này dừng tay, quay sang nhìn cậu nghiêm túc nói.

– Nhiều người không có phức tạp như em đâu.

– Sao anh lại cho là như vậy.

– Bởi vì đến bây giờ, cũng chỉ có anh hiểu được em. Kể cả em cũng còn mơ hồ.

Kanghwi tự tin nói, Kim Jinhwan im bặt chẳng nói gì, chỉ đưa tay gấp gấp tờ giấy trên bàn. Đúng vậy, ngay cả cậu cũng không hiểu được mình.

Koo Junhoe đối xử với mình như vậy. Lúc lạnh, lúc nóng, trước kia là hắn nói yêu cậu, bây giờ là hắn nói hận cậu. Vậy mà, khi nhìn thấy hắn, Jinhwan lại chạy trốn, trốn trong vỏ bọc thật dày, bản thân vì trốn quá xa mà quên mất cả mình.

Kim Jinhwan vài năm trước đơn giản nghĩ, cuộc sống vui vẻ cùng anh hai nuôi Soyoung ăn học đầy đủ là an ổn rồi. Đâu có như hiện tại, lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, mơ mơ màng màng giữa sương mù.

– Em rất đáng ghét sao?

Jinhwan nói nhỏ, căn bản cậu thấy mình như vậy.

– Đáng yêu, đáng giận, đáng ghét, còn có cả đáng thương.

Kanghwi nói xong, liền lên giọng quát.

– Kim Jinhwan, em muốn anh bị đuổi việc phải không? Về làm việc của em đi.

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ