Chương 14

94 13 0
                                    

5 năm chẳng ngắn cũng chẳng dài.

Koo Junhoe chẳng còn là vị thiếu gia chỉ biết chơi bời như trước.

Mà Kim Jinhwan cũng chẳng là đứa nhà quê ngây ngô giữa chốn đô thị tấp nập.

...

Đi một quãng đường dài, thì mới phát hiện đó là đường tròn. Đến lúc chạm lại vào điểm khỏi đầu vẫn cảm thấy không đúng. Hình như cả hai đã mất quá nhiều thời gian để dông dài quan hệ này.

Jinhwan ngồi trên xe, đưa tay ra hứng gió ngoài trời, đâu đó còn thấy lất phất tuyết rơi.

– Lạnh như vậy, đừng kéo kính xuống.

Kanghwi nghiêm mặt nhắc nhở. Jinhwan ấn một cái, kính che hết cơn gió đang trực chờ bay vào. Ấm áp. Xe dừng lại trước công ty, cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh.

Đối diện với Kanghwi rất ít khi cậu nhìn thẳng vào anh như thế này. Cậu có cảm giác áp lực. Giống như anh là một toà án, chỉ cần cậu nhìn đến sẽ bị phán xét, bất giác nhắc nhở cậu đã phạm tội.

– Em không xuống, vào công ty sao?

– Anh!

Nhìn vào mắt Jinhwan thấy một ngấn lệ, Kanghwi trong lòng khó chịu, vươn tay kéo đầu cậu áp chặt vào lòng mình.

– Cái gì mà khóc?

– Nhiều lúc em tự hỏi sao anh tốt như vậy? Có phải anh cố tình khoan dung với em để em cảm thấy có lỗi.

Kanghwi rất tốt, hôm đó anh xuất hiện trước mặt cậu, còn hứa sẽ bên cạnh bảo vệ cậu. Đúng như lời hứa, năm năm nay tất cả hỉ nộ ái ố anh đều chia sẻ với cậu. Tất cả buồn vui, sầu não anh đều giúp cậu giải toả.

Bất quá trong lòng Kim Jinhwan càng ngày càng lo sợ. Anh cứ bao dung như vậy? càng tỏ ra mình quá xấu xa.

– Jinhwan. Em đừng ích kỉ như vậy.

Cậu muốn ngẩng đầu lên lại bị anh ấn chặt xuống.

– Em cứ muốn giữ lỗi lầm cho riêng mình. Em muốn một mình bù đắp cho cậu ấy thôi sao? Còn sau đó anh trở thành kẻ xấu xa không biết tội, vui sướng sống nhởn nhơ sao?

Junsoo tự sát, cũng không phải không liên quan đến anh. Cớ sao thằng nhỏ này cứ muốn ôm tất về mình.

– Xin lỗi.

– Xin lỗi.

Hai người không phải đang xin lỗi đối phương, mà là xin lỗi Junsoo.

Áy náy, bứt rứt, nhiều năm không thể nguôi ngoai. Vơ hết lỗi về mình rồi tự mình gánh chịu. Từng đêm trằn trọc, sáng dậy mệt mỏi, lại cố gắng mà gánh vác. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại khiến bản thân mệt mỏi lại gượng dậy chịu đựng. Trên vai một bao tội lỗi nặng chồng chất, muốn từ bỏ cũng không thể.

...

Công ty lớn, Jinhwan trước kia không ngờ được mình lại có thể làm thư kí của tổng giám đốc. Trên danh nghĩa thì ba Koo vẫn làm chủ tịch nhưng chẳng hề để tâm đến công ty. Jung Chu- ba của Jung Chanwoo là tổng giám đốc, mới có quyền quyết định tất cả ngang với chủ tịch. Kim Jung là em rể của ba Koo, tuyệt đối trung thành, Jinhwan nghe Chanwoo nói thì hình như trước kia ông chịu một ơn nhuệ rất lớn từ nhà họ Koo sau đó lấy Koo Mie- cô ruột của Koo Junhoe.

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ