Koo Junhoe chỉ nghe được âm thanh duy nhất đó là hận. Cái gì đó nhen nhóm trong người, chất dần chất dần, mà không đúng giống như đổ đầy dầu vào một chỗ, chỉ còn chờ mồi lửa đến liền bốc cháy. Mà mồi lửa thì được châm rồi.
Hắn không nghĩ đến bản thân mình đang ích kỉ, mình được phép làm vậy, còn Kim Jinhwan dù gì cũng không được phép. Hắn có Park Nabin, còn Kim Jinhwan bên cạnh không được tồn tại Hwang Soozi kia.
Năm mười ba tuổi, ba mẹ có tặng hắn một con mèo. Bản thân hắn không phải người kiên nhẫn, có thú chơi mấy đồ cảnh nhã nhặn đó, nên rất chán ghét. Nhưng Koo Junhoe vẫn kiên nhẫn nuôi nó vì hắn thấy ánh mắt thèm thuồng của đứa nhỏ hàng xóm. Những thứ đáng ra của hắn, cho dù hắn có chán ghét cũng đừng hòng động đến.
Hiện tại, Kim Jinhwan không chỉ không an phận, còn có một đứa con. Càng nghĩ đến tâm trạng càng không thể bình ổn.
...
Kim Jinhwan toàn thân không sao cử động nổi mặc cho Jung Chanwoo trong điện thoại có gào thét đập phá.
– Kim Jinhwan, em hận tôi đi. Cậu một chút cũng nên hận tôi đi. Chính tôi nói với Koo Junhoe em có đàn bà, còn nói đứa nhỏ kia là con của em. Tự bịa chuyện nói cho hắn nghe chuyện tình đáng ngưỡng mộ kia. Mặc kệ em uỷ khuất cái gì. Hắn rất kiêu ngạo. Anh muốn em hận anh. Hận anh đi.
Jung Chanwoo ăn nói lộn xộn, trong ống nghe còn thấy thanh âm vỡ tan tành của thuỷ tinh.
– Không yêu thì hận anh đi, van em, anh chỉ cần em tỏ một chút tình cảm thôi. Không được sao. Jinhwan. Anh yêu em... Jinhwan a...
Jung Chanwoo càng nói càng thê lương. Jinhwan mặt vẫn không biến chuyển, thân cũng lười nhác cử động. Cậu vẫn im lặng không tắt điện thoại, kiên nhẫn nghe Jung Chanwoo nói.
Đúng vậy, tất cả là do cậu. Làm cho hắn yêu mình như vậy, đều là do cậu. Kim Jinhwan sao có thể chia làm ba, một phần báo đáp nhà họ Koo, một phần chấp thuận Jung Chanwoo, một phần chăm sóc Hwang Soozi được.
Cậu là con người mà.
Khả năng cũng chỉ có hạn thôi.
– Tắt điện thoại đi.
Jung Chu không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước bàn làm việc của Jinhwan nghiêm túc ra lệnh.
– Nên tuyệt tình với nó một chút.
Ông đưa tay giật điện thoại lại, bấm nút kết thúc sau đó đặt xuống bàn.
– Nó luôn nói cậu tuyệt tình, kì thực là nó tự tuyệt tình với bản thân thôi. Kim Jinhwan, cái gì về cậu tôi cũng biết hết.
Jinhwan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn JungChu.
– Xin lỗi.
Thời điểm Jung Chu quay đi, Kim Jinhwan kịp thời đứng dậy nói.
– Tôi chỉ mong cậu đừng phản bội nhà họ Koo.
Jinhwan đột nhiên cảm thấy cậu với Jung Chu có điểm giống nhau. Ông ta là con rể, còn Kim Jinhwan có chút hổ thẹn hơn là dâu. Đều phải dựa vào Koo gia mà vựng dậy, sống sót, giống như thiếu Koo gia cả hai đều không thể sinh tồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI! PHÍA SAU CÓ EM
FanfictionTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông...