Chương 23

112 14 0
                                    

Có những việc bạn có động não đến đâu cũng không thể lường trước được. Jung Chanwoo đường đường cũng là Kim thiếu gia được nuông chiều từ bé giờ đang quỳ trước cổng đất nhà họ Kim. Gấu quần bị bụi bám lên lấm la lấm lép nhìn rất tội nghiệp.

– Đứng dậy. Cậu làm cái gì vậy?

Jinhwan chạy một mạch từ đầu ngõ đến nhà mình, do ngõ rất nhỏ nên không thể lái xe vào được, đến nơi cũng mệt gần hết hơi, nhưng nhìn thấy Jung Chanwoo quỳ trên mặt đất liền bực tức chạy đến kéo mạnh áo hắn lên.

– Jinhwan.

Hắn kéo cậu xuống sau đó ôm chặt. Hôm đó sau khi trở về, chính là mò từ thôn này biết được quá khứ của Kim Jinhwan. Hắn có cảm giác gần phát điên. Kim Jinhwan bị kéo mạnh chỉ có thể ngã nhào vào lòng hắn.

– Anh nói sẽ không để em uỷ khuất nữa.

– Jung Chanwoo.

Hắn đột nhiên hét lớn:

– Ba má. Tha thứ cho Kim Jinhwan đi.

– Cậu làm như vậy không ích gì đâu. Là do tôi hại chết anh hai, chuyện này không thay đổi được.

Jinhwan đứng dậy, tiếp tục kéo hắn lên.

– Đứng dậy đi.

May mắn thời điểm này đã gần xế chiều, người trong thôn cũng về nhà nghỉ ngơi, không có ai chú ý đến. Kim Jinhwan cùng cực lắm mới kéo được hắn dậy. Vừa đứng lên, thì má cầm theo một xô nước bước ra.

– Má.

Jinhwan ngơ ngác nhìn má Kim, chính là 2 tháng nay cũng chưa về thăm nhà. Má sao lại gầy như vậy.

Má Kim không nói gì, nâng xô nước muốn hất thẳng vào Jung Chanwoo, nhưng Jinhwan kịp nhận ra liền tiến một bước đứng trước hắn. Nước trong xô bắn tung toé lên người cậu ướt sũng. Jinhwan lạnh cả người đều rét run.

– Mày còn chưa biết hổ thẹn. Cút.

Cậu để mặc cho nước chảy từ đầu xuống dưới, Kim Lệ Hương từ nhà chạy vội ra lấy tay lau nước trên mặt cho Jinhwan.

– Má, trời đang lạnh như vậy, sao lại hắt nước vào anh ba.

– Anh ba cái gì, nhà tao chỉ có mày với Kim Junsoo là con thôi.

Jung Chanwoo đứng sau nhìn thấy hai vai Kim Jinhwan run rẩy, cậu vẫn đứng im lặng nghe chửi. Giống như một đứa nhỏ biết lỗi, chịu đựng nhận phạt. Hắn không biết tại sao, lúc này lại muốn ôm cậu, chính vì thế mà mạnh mẽ đưa tay kéo cả người Kim Jinhwan vào lòng. Toàn thân cậu ướt rượt, lạnh buốt. Cảm thấy hơi ấm bao phủ liền có chút thoải mái.

Má Kim chứng kiến, không tự giác lùi vài bước. Kim Jinhwan cơ thể suy nhược, hai môi tái mép, được người con trai kia ép chặt vào lồng ngực bảo vệ. Đột nhiên bà cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé rồi. Hai tháng nay không thấy đứa nhỏ này, nội tâm còn tưởng Kim Jinhwan chán nản rồi không muốn xin lỗi, không muốn ở nhà họ Kim nữa, giờ nhìn thấy người đàn ông khác quỳ trước nhà van xin cho cậu tâm trạng có điểm không đúng, càng cảm thấy tức giận.

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ