Chương 40

59 0 0
                                    

Cái mà cậu làm được chỉ có là thể kiên nhẫn chờ hắn buông tay. Koo Junhoe cũng không kiên chì đến mức có thể ôm cậu cả ngày. Kim Jinhwan nhiều lúc không xác nhận được, mình làm vậy căn bản là muốn hắn buông tay hay là muốn hắn có thể cố chấp ôm cậu, đối phó với cậu đến cuối cùng.

Ban đầu hắn ôm cậu rất kiên quyết nhưng đáng tiếc tất cả đều bỏ cuộc, chưa cần đến Kim Jinhwan mở lời hắn đã buông xuống. Vì Koo Junhoe không có sinh sự nữa, nên Kim Jinhwan về nhà cũng mở lời nhiều. Dùng bữa xong như thường lệ sẽ ngồi trong phòng khách uống trà. Koo Junhoe cũng cố gắng tập thói quen đó. Cả ngày cậu đều trầm mặc. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến những ngày trước.

Cả hai mới quen nhau, Kim Jinhwan nói rất nhiều, còn nói đủ thứ một cách cực tự nhiên.

Jinhwan, về công ty làm việc được không?

Hắn chống tay lên cằm nói. Mong muốn nhìn biểu tình từ vô cảm chuyển thành vui sướng của cậu. Nhưng tất cả đều không diễn ra. Kim Jinhwan tập trung, chăm chú vào ấm trà của mình.

Không.

Cậu chỉ nói một từ, Koo Junhoe nghe xong cũng không thuyết phục. Kim Jinhwan nhàm chán nhìn về phía hắn, cuối cùng vẫn không chờ được đành đứng lên.

Kim Jinhwan.

Cậu đi được vài bước thì Koo Junhoe gọi lại từ phía sau. Jinhwan nghe giọng hắn có chút bất an mà dừng lại.

Em không cần tình yêu sao? Đối với Hwang Soozi, em không yêu cô ấy. Đối với tôi, em lại lạnh nhạt như vậy.

Kim Jinhwan vẫn đứng ở phía trước, chỉ cách xa Koo Junhoe có vài mét, nhưng giống như lại cách cả thế giới vậy. Koo Junhoe đứng lên, cả nửa ngày cũng không dám bước thêm một bước về phía cậu.

Jinhwan đừng im lặng như vậy.

Koo Junhoe chờ đợi một câu trả lời của cậu. Nhưng thế nào Kim Jinhwan cũng không nói. Cậu chỉ im lặng nhìn về phía cầu thang dài tăm tắp trước mặt, ước gì có thể chạy nhanh lên đó, không cần phải đứng như vậy. Ngay cả dũng khí đối mặt người kia cũng không có.

Cậu bước một bước về phía trước, đằng sau lại vang lên ngữ khí kiên quyết của Koo Junhoe:

Nếu em bước một bước nữa, từ bây giờ anh sẽ không để ý em.

Kim Jinhwan mím chặt môi, nhìn về phía trước. Cậu sợ. Thực sự sợ hãi nếu Koo Junhoe không để ý cậu. Thà để hắn căm hận, chán ghét cũng không tồi tệ bằng. Nhưng nếu dừng lại, cậu cũng không thể quay về phía hắn. Kim Jinhwan ngập ngừng bước về phía trước.

Em bước một bước, anh sẽ ... sẽ hận em.

Cậu không nghe nữa, hiện tại cũng khppng chờ đợi gì mà bước thẳng lên trên. Koo Junhoe nhìn theo sau lưng cậu, hắn cố gắng nắm chặt gấu quần. Con người Koo Junhoe không phải là kẻ biết kìm chế.

Nhìn thấy người mình yêu tỏ ra lạnh nhạt, phớt lờ mình, thực sự rất đáng hận, đáng xấu hổ. Lúc Kim Jinhwan bước bước đầu tiên, hai mắt hắn đỏ ửng vì tức giận. Hắn biết Kim Jinhwan thế nào cũng không rời xa mình. Nhưng hắn lại phát hiện, cậu cũng không thể tiếp nhận mình.

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ