Trời mưa ròng rã rất lâu, bầu trời u ám. Jinhwan nhớ rõ, lúc đó tâm mình đã chết lặng, nhưng bá má lại cố gục cậu dậy, sau đó đâm thật mạnh vào ngực.
Xe chở thi thể anh hai về nhà. Suốt chặng đường cậu giống như người mất hồn, toàn thân cũng mềm nhũn không có chút sức lực.
Vừa bước chân xuống xe, đã bị má Kim xông ra đánh không ngừng vào ngực cậu, sau đó khóc nháo.
– Thằng con mất dạy. tao phải làm sao bây giờ. Nó hại anh nó. Bà con ơi. Nó hại anh nó. Bắt nó vào đồn đi.
Jinhwan toàn thân ốm nhắt, lại bị má đánh liên tục như vậy,nhưng vẫn cố bám chân thật chặt để đứng vững. Ba Kim từ đâu bước ra cầm một chiếc gậy lớn, mặt hùng hổ đánh không ngừng lên vai cậu. Dân làng đứng bên cạnh, một phần xúm vào thi thể Junsoo, một phần đứng ra ngăn cản ba má. Kim Soyoung, nước mắt chảy không ngừng, nhưng cũng không gào hét gì, chỉ im lặng ôm lấy xác anh hai.
– Con xin lỗi.
Khi ba má, mọi người đến chỗ cuối xe để nhìn anh hai, Jinhwan vẫn đứng một chỗ.
Buổi tối hôm qua, mưa lớn như vậy, anh hai được đưa đến bênh viện. Jinhwan ngồi cạnh người anh, nhìn máu chảy từ cánh tay của anh, chỉ biết khóc nức lên, co người lại một góc trong xe cấp cứu.
Khi Junsoo được đưa đến phòng cấp cứu, má Kim đột nhiên gọi điện thoại vào số máy của anh hai.
– Jinhwan. anh hai mày nói là thật chứ. Mày bị đồng tính à. Mày còn quan hệ với người ta. Sao mày lại như thế hả?
– Má.
Cậu không sao nói thành câu hoàn chỉnh toàn thân run rẩy trả lời.
– Anh hai mày xin lỗi ba má không ngừng. Mày không thương ba má cũng thương anh hai mày đi. Thằng con mất dạy. Ai dạy mày lên giường với đàn ông hả?
– Má. Con xin lỗi.
– Anh hai mày đâu?
Ngay lúc đó từ phòng cấp cứu bác sĩ bước ra, họ nói anh hai được đưa đến không kịp, nên chết rồi. Anh ấy tự tử chết rồi. Jinhwan toàn thân vô lực, chiếc điện thoại cũng không giữ vững. Lê chân bước vào, thấy trên ngực anh vẫn còn máy shock điện.
– Anh. Em xin lỗi.
Jinhwan đưa tay kéo nhẹ cánh tay lạnh buốt của anh.
– Anh à. dậy đi, em xin lỗi mà.
Cậu vừa khóc vừa nói, mà lay thế nào Junsoo cũng không tỉnh dậy, mỗi chốc, thân anh lại lạnh đi một chút.
– Anh. Anh nói cùng em nuôi Soyoung mà. Anh. Em chia tay với Koo Junhoe rồi. anh dậy đi.
Đến khi các y tá phải kéo cậu ra, Jinhwan mới chịu ngưng.
"Jinhwan à, anh buồn ngủ quá"
Anh thực sự mệt mỏi như vậy sao? Vì cậu anh thực sự mệt mỏi như vậy sao? Cậu khiến anh tự tay kết thúc đời mình sao?
Jinhwan phát hiện đứng dưới trời mưa thật yên bình, ít ra còn yên bình hơn tâm trạng trong cậu. cái cảm giác mưa xối xả lên người gột rửa toàn bộ tất cả thật dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI! PHÍA SAU CÓ EM
FanfictionTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông...