Chương 7

108 13 0
                                    


– Ưm... a... Tiểu Hwan. rất thoải mái, dùng lưỡi. đúng như thế.

Jinhwan khó chịu muốn dùng lưỡi đẩy ra côn thịt nóng bỏng trong miệng lại được hắn khen liền cao hứng mà chăm sóc.

Koo Junhoe ngoài khoái cảm còn nghĩ đến. cái này đâu gọi là tiểu bạch thỏ, tiểu dâm thỏ thì đúng hơn, mới lần đầu tiên đã muốn giúp hắn khẩu giao. Thực là một đứa bé có tính dục vọng cao nha. Bất quá, hắn cũng rất hài long.

Jinhwan tận lực mà lấy lòng hắn chỉ mong hắn có thể tin tưởng mình, nhưng cậu không hề biết bản thân ngu ngốc như thế nào. tận lực đến đâu cũng chỉ nhận lại sự khinh bỉ.

Koo Junhoe sau khi bắn ra mới kéo Kim Jinhwan lên đặt cậu dưới thân, đưa tay mở rộng hai chân cậu.

– A.

Hắn đưa hai ngón tay vào bên trong, sau đó di chuyển khai bao, cảm thấy chật hẹp cũng không do dự mà banh hai ngón tay mở rộng. Jinhwan đau đớn mà kêu lên, hắn cũng không nghe, tiếp tục đưa thêm ngón nữa vào hâu huyệt cậu. Cảm thấy đã ổn liền đưa nam căn đâm thẳng vào. Jinhwan đau đến tái mặt.

Vài giây trước còn muốn oán trách hắn, nhưng nghĩ lại chính là do Koo Junhoe yêu cậu, mới nóng vội như vậy.

Kịch liệt qua đi, hắn cuối cùng gầm mạnh bắn ra bạch dịch, sau đó liền nằm lăn xuống bên cạnh cậu nhắm mắt ngủ.

Jinhwan mặc kệ đau đớn, vươn tay ôm lấy thân người to lớn của hắn. Người cậu yêu nhất, cuối cùng cũng yêu mình. Jinhwan mỉm cười, bàn tay run run đưa lên bả vai hắn. Thật chắc.

Koo Junhoe, sinh nhật vui vẻ.

...

– Anh!

Jinhwan nằm gọn trong lòng Koo Junhoe, tay đặt lên ngực hắn. Hai người giống như không muốn rời giường. Koo Junhoe chính hắn lại mê luyến cơ thể non mềm này, không thể buông.

– Hử?

Hắn hỏi lại, một bên nắm lấy bàn tay đang vẽ loạn trên ngực mình.

– Chuyện cậu ấy đó, người anh yêu trước kia.

– Em hỏi làm gì?

Koo Junhoe có điểm khó chịu, chuyện đó hoàn toàn bịa đặt, có đâu mà kể.

– Anh.

Jinhwan nâng người đặt đầu lên ngực anh, làm nũng.

– Thì anh yêu cậu ấy, khi đó còn nhỏ a. lúc đó anh có 18 còn cậu 15, cậu ấy không muốn bị mọi người nhìn vào, nên anh nói yêu anh đến năm em trưởng thành rồi có thể rời đi. Anh sẽ bảo vệ cậu ấy. chỉ cần cậu ấy yêu anh 6 năm, đến lúc đó cậu ấy cũng được 22 tuổi, có thể rời đi.

Koo Junhoe từ đầu kể có chút lung túng, nhưng sau đó thì thành thục nói. Lại giả tạo thêm chút đau long.

– Anh thật ngốc quá.

Cũng từ lúc đó, Kim Jinhwan hứa với bản thân sẽ bên anh đến suốt đời. Thấy người mình yêu đau long như vậy có chút xót xa, cậu hôn nhẹ lên ngực anh an ủi.

Koo Junhoe liếc xuống, đôi mắt giả dối biểu hiện nỗi khó xử.

Chính là "6 năm", sau này cũng không thể ngờ nổi câu nói dối này trói buộc cả cuộc đời Kim Jinhwan.

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ