Chương 1

290 17 0
                                    


    Cuộc sống khó khăn, làm việc chăm chỉ thế nào, gia đình họ Kim cũng không kiếm đủ tiền cho con ăn học. Kim Jinhwan học hết trung học đành bỏ thi đại học, ở nhà giúp má Kim. Gia đình tất thảy 5 miệng ăn chỉ có thể nhờ vào một ruộng cải cùng vài đồng tiền lương nho nhỏ của anh hai vừa tốt nghiệp ra trường, vừa mới xin đưược việc làm.

   Jinhwan cũng vừa tốt nghiệp trung học vài tuần trước, ở nhà lại chưa đến mùa thu hoạch cải, mùa trước làm ăn thất bát, cải trong vườn còn lại nửa non có thể bán, giá cải lại thấp đến nỗi ba Kim chán nản không muốn mang cải đem bán cho công ty mà bỏ lại ở nhà làm kimchi ăn dần. Chính vì thế, một phần tư cải được bán đủ tiền cho cả nhà dùng điện nước, còn một phần tư cải còn lại để nhà họ Kim làm kimchi.

    Kim Soyoung có lần vì nhìn thấy kimchi mà nôn mửa không thôi, còn tưởng nó bị bệnh dạ dày, đi khám cũng không có vấn đề gì. Jinhwan đêm đó có ngồi đầu giường chăm sóc em gái 11 tuổi, thăm dò được hóa ra vì nhìn thấy màu đỏ của kimchi liền tù tỳ mấy tháng nên thấy là muốn nôn.

– Anh mày nói tuần sau có thể lên làm bảo vệ trên công ty Koo Thị… gì đấy.

    Jinhwan còn ngơ ngác, trên tay cầm một xô nước, đứng lặng nghe má nói. Một hồi suy nghĩ ra, cũng à à ừ ừ với má Kim, cúi đầu đặt xô nước xuống mà rửa tay chân.

    Junsoo tuy làm một nhân viên nhỏ nhưng tính tình năng nổ, biết ăn nói, nghe anh Kanghwi cùng thôn bạn học đại học hắn kể lại thì được rất nhiều người yêu mến, quả thực kiếm một công việc nhỏ như bảo vệ cho em trai cũng không hề khó.

- Anh đi xa, nhớ chú ý sức khỏe, em nghe nói trên đó người ta sống không giống mình, họ chú trọng vẻ bề ngoài lắm. Nhớ gửi thư về cho em đấy.

    Đêm trước ngày lên đường, Kim Soyoung nằm bên cạnh Jinhwan nói không biết bao nhiêu điều.

    Trong thôn có người nói, Soyoung, Jinhwan tính cách giống hệt nhau. Chính là yếu đuối, hiền lành. Căn bản Kim Soyoung là con gái, tính cách này rất được nhiều người yêu quý, nhưng Kim Jinhwan đàn ông con trai, cũng 18-19 tuổi rồi, cả người thì gầy nhẽo, không có chút cơ bắp, tính cách thì bạc nhược, chân chất. Đàn bà ở nông thôn cứ thấy sao nói vậy, nhìn thấy Jinhwan lại bĩu môi nói chanh chua:

- Bà Kim cũng to xác như vậy, sao lại đẻ ra thằng con nhỏ yếu thế này, nhìn vào là không có tiền đồ rồi, làm sao mà xách nước tưới cải được, cũng chẳng cuốc đất được nửa tiếng đâu.

    Jinhwan sau đó lại cúi đầu “cháu biết rồi” nhanh chóng đi qua. Thái độ y chang thiếu nữ làm cho mấy bà cười ha hả.

    Mai phải đi lên thành phố, trong lòng tất nhiên sẽ lo lắng. Nằm bên cạnh em gái nhỏ lại muốn khóc.

- Anh

    Soyoung đột nhiên rúc vào lòng cậu, ôm chặt eo cậu.

- Youngie, ở nhà chăm chỉ học, anh đi làm chắc chắn cho em học đại học.

    Jinhwan coi đó chính là ước mơ, vì mình không đươc đi học đại học nên càng khao khát có thể chính mình cho em gái học đến nơi đến chốn.

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ