Chương 30

111 11 1
                                    

Kim Jinhwan coi như đã tự chọn cách chôn bản thân xuống mồ rồi. Căn bản cậu không còn có thể sống với bản tính của một đứa trẻ như trước nữa. Mạnh mẽ nhưng đâu phải không tổn thương. Mỗi lần đau đớn đều cố gắng đục rỗng nỗi đau đó đi, nhưng cuối cùng tất cả lại trở thành vắng vẻ, trống trơn.

Dùng xong bữa sáng, Koo Junhoe chẳng chần chừ đứng dậy. Kim Jinhwan nhìn theo, đến khi hắn gần bước ra khỏi phòng ăn, cậu đột nhiên cũng đứng lên:

– Koo Junhoe.

Hắn nghe thấy giọng nói của Kim Jinhwan không ổn, cũng vội quay lại. Kim Jinhwan hai môi đều run lên, hai bên mắt đỏ lên, có vẻ đang cố ghìm lại cái gì đó. Mà thứ này rất lớn, rất sâu.

– Anh còn nhớ anh hai tôi không?

Koo Junhoe nghe vậy, có chút hụt lòng, hắn liền đánh ánh mắt khó hiểu về Kim Jinhwan.

– Cậu không phải muốn Koo gia giúp gì chứ.

– Không có. Xin lỗi. Đột nhiên chẳng nghĩ gì hỏi, nên nói vậy thôi.

Kim Jinhwan lắc đầu, sau đó bình ổn lại tâm trạng, ngồi xuống ghế. Tại vì, lúc hắn đập vỡ chiếc bát kia, có cảm giác giống như anh hai cũng theo đó vỡ tan ra. Mỗi lần cố nghĩ lại Kim Junsoo thì sẽ hiện lên biểu tình mỉa mai của Koo Junhoe. Làm Kim Jinhwan nhớ lại năm năm trước đây.

Cậu cho dù làm cách nào cũng không mang được Kim Junsoo trở lại. Ngày nhỏ, hai anh em đều đi cùng nhau, quấn quýt nhau. Tuy Kim Junsoo ở đâu, làm gì cũng cố gắng trêu chọc Kim Jinhwan, nhưng cậu xảy ra chuyện, anh đều ở cạnh an ủi, làm cậu vui.

Nếu là Kim Jinhwan, đứa em trai mình yêu quý, hy vọng nhất lại đi gặp một tên hỗn đản, cùng hắn kết giao, cậu sẽ rất thất vọng, rất đau đớn.

Đáng hận hơn, mỗi lần đứng trước Koo Junhoe, Kim Jinhwan đều không sao nhớ đến lỗi lầm của cậu tạo ra. Cứ như tất cả đều tan thành hư vô, cậu cái gì cũng không muốn kiềm chế, cái gì cũng muốn nói cho hắn. Chỉ mong hắn có thể có một chút tình cảm với mình.

Cái này, có phải là oan nghiệt không?

Có phải kiếp trước, Kim Jinhwan cậu đã nợ hắn thứ gì không?

May mắn thay, Koo Junhoe thế nào cũng rất tuyệt tình. May mắn thay, hắn đều không cho Kim Jinhwan cơ hội để hắn nhìn thấy tình cảm đó.

Tốt nhất, hai người chúng ta, cứ như vậy. Một người quay lưng đi, một người nhìn về phía người kia. Sẽ đỡ tổn thương hơn.

...

Koo Junhoe nhàn rỗi, nằm ở nhà. Hắn đặc biệt không muốn đi đâu, đặc biệt không muốn gặp Đinh Nhược Chi. Cũng không hiểu cảm giác này, hắn chỉ biết hiện tại coi cô như một gánh nặng vậy.

– Song Yunhyeong, đến đón anh.

Mười phút sau, đã thấy xe của Song Yunhyeong đậu trước Koo gia, chờ thêm năm phút nữa thì khởi động máy phóng vụt đi.

– Anh muốn đi đâu vậy?

– Đưa điện thoại chú đây.

Koo Junhoe ra lệnh, Song Yunhyeong ập ừ mãi mới giao điện thoại cho hắn, Koo Junhoe vào cuộc gọi đến, sau đó nháy máy đến số gọi nhiều nhất.

[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI!  PHÍA SAU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ