Thời điểm Mạc Hiểu bước vào phòng ngủ phải kinh hô lên một tiếng. Phía ghế sô pha, Kim Jinhwan được đắp một lớp chăn mỏng ở phía dưới, áo sơ mi sộc sệch ướt đẫm mồ hôi, mặt tái mép không chút huyết sắc, nằm như người chết ở đó, cánh tay cũng buông thõng xuống dưới.
Quay sang nhìn hai mẹ con kia, Hwang Soozi đã tức giận hai mắt đỏ au, tay dùng lực siết chặt khung ghế, không ngừng nghiến răng sau đó gào thét muốn giết Koo Junhoe.
Thiếu gia họ Koo thì ngồi quỳ gục xuống sàn, kêu gào gọi mình. Chị Tư chạy vội đến đỡ Jinhwan dậy. Chú Mạc nhìn thấy cũng gấp gáp đến cõng Jinhwan lên vai.
– Thiếu gia lấy xe đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi.
Koo Junhoe tay chân vụng về, mau mải đứng lên, hai mắt còn đang lo sợ chân đi cũng run rẩy. Nhớ đến vừa nãy, Kim Jinhwan còn nói cậu hận hắn, thực sự cả người đều phát lạnh.
Đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng nói đằng sau, liền khựng lại.
– Mày cả đời này đều không trả hết nợ với cậu ấy đâu. Đồ chó chết.
Hwang Soozi cay nghiệt nói, Kim Minsoo sợ hãi nhìn hắn. Koo Junhoe nói người cởi trói cho họ, còn mình hấp tấp chạy xuống lấy xe.
Chiếc xe phóng vút trên đường, cái gì cũng không màng đến. Mạc Hiểu và chị Tư ngồi sau ôm chặt Kim Jinhwan, càng lúc người cậu càng lạnh. Môi đều đã khô khốc, nhưng vẫn mấp máy nói cái gì đó không nghe rõ.
Jinhwan nhớ đến bộ dạng của anh hai lúc được đưa đến bệnh viện. Sắc mặt đều xanh nhợt, tay chân lạnh toát.
– Anh hai... Anh...
– Cậu Kim sắp đến bệnh viện rồi. đợi một chút nữa. một chút nữa thôi.
Chị Tư ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu.
Kim Jinhwan hai mặt đã muốn nhoè đi, nhưng vẫn nhìn lên kính chiếu hậu thấy khuôn mặt Koo Junhoe. Hắn không ngừng nhíu mày lo lắng. Cậu ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại, cái gì cũng không muốn thấy nữa.
Anh hai trước kia có lẽ cũng đau đớn như vậy mà chết. Không chỉ thể xác mà cả về tinh thần, chết dần chết mòn trong bóng tối.
Cậu cuối cùng cũng đã thực sự hiểu được cảm giác lúc đó của anh hai.
Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ cầm máu cho cậu, qua khỏi cơn nguy kịch Koo Junhoe mới có thể thở phào. Bác sĩ nói Kim Jinhwan vì quan hệ không điều độ, chỗ kia cũng đã rách ra, sức khoẻ vốn không được tốt, còn phải làm việc lao lực khiến cơ thể suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi một tuần là có thể ổn định.
Mạc Hiểu trở về Koo Gia lấy một số đồ dùng cần thiết đến bệnh viện vừa tới cổng đã thấy mẹ con Hwang Soozi đứng đó, có lẽ cả buổi vẫn chưa rời đi.
Ông vừa ra khỏi xe, Hwang Soozi đã chạy đến ôm lấy cánh tay mình.
– Jinhwan thế nào rồi.
– Không sao rồi. Ngày mai chúng tôi mới đưa cậu Kim về nhà.
– Đưa tôi với Minsoođến đó được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI! PHÍA SAU CÓ EM
ФанфикTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông...