Koo Junhoe trở về nhà, hào hứng đứng ngoài cửa nhìn về phía vợ mình. Cảm giác rất tuyệt vời. Kim Jinhwan đang đứng bất động ngước mắt hướng những bức tranh được treo rất tỉ mỉ trên tường. Hắn đưa tay lên ho khan một tiếng. Kim Jinhwan vì còn chú ý đến lên bức tường đột nhiên nghe thấy tiếng hắn cũng sợ hãi quay đầu vội lại.
Nhìn thấy hắn, bất giác lùi ra phía xa vài bước. Koo Junhoe kì thực cũng có chút ngượng ngùng. Từ trước đến nay đều không đối xử với Kim Jinhwan như hiện giờ. Hắn đi đến khoác tay vào vai cậu, kéo cậu xoay người lại, tay chỉ lên phía trên.
Anh mang hết về. Jinhwan, em dùng cơm chưa. Chúng ta ... Nhưng cái này là của Jung Chanwoo. Được, được, coi như anh giữ giúp hắn.
Cậu thấy Koo Junhoe nhất quyết đặt chúng trong phòng chính của Koo gia nên tỏ ra kinh ngạc. Vừa rồi còn nhắc đến Jung Chanwoo, biểu tình của hắn vẫn không thay đổi. Kim Jinhwan thận trọng theo sau hắn đến phòng ăn. Cậu thấy hắn kéo ghế cho mình cũng tỏ ra sợ sệt suy nghĩ một lúc lâu mới ngồi xuống.
Chị Tư tủm tỉm cười mang thức ăn đến. Dùng cơm cùng nhau, hai người đều có thói quen mỗi người một đầu bàn. Kim Jinhwan từ lúc ngồi xuống đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào Koo Junhoe. Hắn đang ngồi cạnh cậu, có lẽ đây là lần đâu tiên ngồi như vậy đi.
Không biết nên biểu cảm độ kinh ngạc ra sao nữa, Kim Jinhwan chỉ cúi đầu dùng đũa chọc chọc bát cơm.
Dùng bữa xong, cậu theo thói quen muốn đi nhanh lên phòng ngủ một giấc, nhưng Koo Junhoe hôm nay lại có hứng thú uống trà. Hắn còn mua một bộ ấm chén mới toanh đặt lên bàn nhờ cậu pha. Mạc Hiểu chỉ biết há hốc miệng nhìn. Thiếu gia từ trước đến nay, biểu hiện này là đáng sợ nhất nha. Ông còn đang tưởng thiếu gia bị mất trí nhớ hay đại loại là bệnh liên quan đến thần kinh.
Chú Mạc, chú không có việc gì làm sao?
Koo Junhoe liếc mắt Mạc Hiểu nói.
Tôi ... tôi thì có việc gì chứ thiếu gia.
Hắn quay sang nhìn Kim Jinhwan đang chăm chú pha trà, đầu lại hất hất ý nói đi qua chỗ khác. Mạc Hiểu nhìn không rõ được ý tứ đó, chỉ lúng túng ngồi yên một chỗ.
Koo Junhoe tức giận đứng bật dậy:
Chú... chú đi dọn cho tôi nhà kho đi.
Hắn chỉ thẳng tay nói.
Hây, thiếu gia. GIờ là giờ nghỉ ngơi sao bắt tôi dọn nhà kho. Đi đi. TÌm cho tôi cái gậy tennis của ba tặng tôi đó. Đi đi.
Koo Junhoe ấp úng nói, thấy Kim Jinhwan pha xong trà, thì ngồi xuống cười cười. Mạc HIểu không thể cãi lại, chỉ đứng lên khó chịu đi đến nhà kho.
Nghe đằng sau tiếng Koo Junhoe thành thục khen vợ thì bực bội không thể tả được. Đây là lần đầu tiên ông muốn giết cậu chủ của mình.
Koo Junhoe vừa uống vừa khen, hắn cũng chẳng cảm nhận được vị gì gọi là ngòn ngọt, tran trát, chỉ cảm thấy bàn tay pha trà của Kim Jinhwan rất tinh tế. Jinhwan thấy hắn càng lúc càng lân đến gần chỗ mình thì có chút khó chịu đưa tay đẩy hắn ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI! PHÍA SAU CÓ EM
FanfictionTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông...