Chúng ta có nhiều lựa chọn như vậy. Vì sao cứ phải dắt nhau đi trên con đường này. Phía trước toàn là sương mờ.
...
Koo Junhoe sau sự việc kia, ngoài thời gian đối diện trong công việc, hắn đều cố ý tránh mặt Kim Jinhwan.
Jinhwan đột nhiên nực cười vì sự đáng sợ của mình. Cậu chỉ cần bị hắn cường bạo, sau đó liền thành lợi hại như vậy. Koo Junhoe cũng không muốn hướng Kim Jinhwan mỉa mai, Park Nabin thấy vậy liền thay thế. Miệng lưỡi của cô ta còn đáng sợ hơn.
Hôm trước Kim Jinhwan trở về nhà sớm hơn Koo Junhoe, Park Nabin cười tươi kéo cậu xuống xem mấy mẫu nôi trên báo. Kim Jinhwan thực không hiểu được ý tứ của cô ta là gì, nên đơn giản chỉ vào chiếc nôi màu xanh nhạt trên trang sách.
– Kim Jinhwan đúng là một nghệ sĩ a. Cậu rất có tài.
Cô ta nói có vẻ hơi quá, Jinhwan chỉ chọn mẫu nôi thôi cũng không thể chứng minh điều gì.
– Cậu có tài như vậy. Cũng không bao giờ mang thai được đâu. Nhưng tôi, cho dù có bị cậu giết đi đứa con một lần, vẫn còn có thể cùng Junhoe sinh con. Đừng tự đắc sớm quá.
Jinhwan nhìn chăm chăm khẩu hình của cô ta. Lời nói cay nghiệt đến vậy, một người phụ nữ bề ngoài nhu hoà lại có thể tự nhiên nói ra.
– Nhiều lúc tôi thức dậy, sờ lên bụng, còn cứ ngờ ngợ đứa nhỏ đang đạp bụng mình
Cậu nhẹ nhàng đứng lên:
– Xin lỗi. Tôi có việc.
Quay lưng đi nhanh lên phòng. Park Nabin nhìn như vậy cảm thấy càng ức chế. Cô ta muốn một tay nhấc Kim Jinhwan ra khỏi nhà mà cậu bị nói thế nào cũng có thể nhẫn được. Chẳng lẽ ở căn nhà này không cảm thấy bị áp bách. Koo Junhoe cũng có yêu cậu ta đâu. Sao cứ phải cố chấp như vậy.
Điều Park Nabin không hài lòng nhất là Koo Junhoe, sau chuyện kia cũng chẳng một phát đá Kim Jinhwan đi, ngược lại càng lúc càng cảm thấy hắn không để ý đến việc cậu ta còn ở trong nhà. Cảm giác lo sợ trỗi dậy. Thực tình khi Nabin nhìn lại bản thân cũng có chút run rẩy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình đường đường là Park tiểu thư, mấy năm đại học đều có tiếng nghiêm túc nhưng lại vì một người đàn ông mà dở thủ đoạn. Đã đến nước này cũng chẳng thể dừng lại.
...
Mãi đến hôm nay, sau buổi chuyển tranh kia được bốn ngày, Jinhwan mới gặp Jung Chanwo ở phòng của Jung Chu.
Hắn kiêu ngạo đứng sau lưng đang bóp vai cho ba, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Jinhwan ái ngại đặt tập tài liệu trên bàn, cúi đầu rời đi.
– Jinhwan, hình như thiếu tập thống kê doanh thu tháng 9. Đây có tháng 8 và tháng 10 này.
Jung Chu nói lớn đằng sau, một bên nhún vai về phía khác.
– Chanwoo, con đi đến phòng Jinhwan mang đến đây.
Kim Jinhwan vội vàng đáp lại.
– Không cần đâu, tôi sẽ mang sang ngay.
– Cậu cũng không phải trợ lý của tôi nữa, không cần tốn thời gian như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [HOEHWAN] ĐỪNG NHÌN LẠI! PHÍA SAU CÓ EM
FanficTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông...