Chap 13

391 29 2
                                    

Yoongi im bặt một phần là không muốn trả lời một phần là sợ không may nói gì quá đáng bị anh ta xử đẹp giống mấy tên vừa nãy thì khổ.

Anh nhìn cậu tỏ vẻ không muốn nói gì thêm cũng quay mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ xe. Cái con người này bao giờ mới chịu chấp nhận anh đây, thà bị đánh tím người cũng còn hơn đi cùng anh sao?

Hơn 20 năm sống trên đời anh chưa từng tỏ ra thân thiết gần gũi với ai và càng không hạ nước dịu dàng, kiên nhẫn với bất kì kẻ nào trừ người mẹ đã mất của mình. Từ thuở nhỏ, anh đã thiếu đi tình yêu của cha, không phải anh không có cha mà là người cha đó không bao giờ quan tâm đến mẹ con anh. Anh là kết quả của một cuộc hôn ước thương trường, không tồn tại tình yêu mà chỉ có lợi ích vật chất. Số lần anh nói chuyện với cha ruột của mình còn chưa đếm hết mười đầu ngón tay, ngày mẹ anh mất - ngày mà anh đau khổ nhất cũng không hề thấy bóng dáng của người cha lúc đó anh mới 12 tuổi. Sự thiếu thốn và sự đau khổ đã tạo nên anh ngày hôm nay, một Hoseok giỏi giang lịch lãm vào ban ngày và một con quỷ dữ của hắc đạo vào ban đêm.

Ở ngôi trường đại học Hoseok nổi tiếng về trình độ học vấn bao nhiêu thì ở trong giới hắc đạo anh nổi tiếng là một tên máu lạnh bấy nhiêu. Hoseok gia nhập hắc đạo vào năm 17 tuổi, trong 1 năm đầu với tính ngông cuồng háu thắng của một tên thiếu tình thương anh đã lật đổ được tên trùm và lên cầm quyền. Anh ra tay độc ác đến nỗi những tên trùm của hắc đạo khác phải kinh sợ. Trong 3 năm, Hoseok mở rộng phạm vi của giới khắp Seoul, Busan, Daegu,.... Vì không muốn danh tính mình bị lộ nên chuyện anh làm trùm hắc đạo trong trường không ai biết, mọi người luôn bị che mắt và cho rằng anh là một công tử bột dựa hơi bố mẹ. Hoseok quản lý băng nhóm của mình gián tiếp qua Kim Taehuyng - bạn thân của anh, chỉ khi có việc thực sự cần thiết anh mới xuất đầu lộ diện.

Suốt 8 năm trời kể từ khi mất mẹ, anh luôn sống trong cô đơn, sự thiếu thốn tình cảm đôi khi làm anh phát điên. Gặp được yoongi anh như vớ được một khúc gỗ khi sắp chết đuối nhưng khúc gỗ ấy cứ trêu đùa anh, luôn để anh với hụt. Anh không hiểu sao anh lại yêu cậu -một người con trai lạnh lùng và cố chấp. Nhưng kể từ khi gặp cậu anh cười nhiều hơn, lần đầu tiên anh có lại được cảm giác yêu thương, trái tim anh như sống lại khi nhìn thấy cậu, nó đập mạnh hơn và ấm áp hơn khi cậu ở bên anh.

Chiếc xe lao nhanh trên đường phố như đâm toạc màn đêm và dừng lại ở căn biệt thự của anh. Hoseok quay sang định gọi cậu vào nhà thì đã thấy cậu dựa đầu vào cửa kính ngủ lúc nào không biết.

Lúc cậu ngủ trông thật yên bình, anh nhẹ nhàng mở cửa xe bế cậu lên phòng của mình. Ánh đèn hắt vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu trông thật anh tuấn và sẽ còn đẹp hơn nữa nếu không có mấy vết tím xanh kia. Anh mím môi xoay người về phòng tắm thay quần áo cho mình sau đó lấy hộp y tế bôi thuốc lên vết thương cho cậu.

" Nếu chịu về với anh có phải sẽ không bị đánh không? Thật cố chấp!"

"Phiền!"_ Yoongi nhíu đôi mày lại không biết do đau hay do nói mớ.

" Đến lúc ngủ cũng không quên bỏ mặt nạ xuống ha"

" #*$€$@₫*&₫₫€$..."_ Cậu lè nhè nói mấy câu theo anh thì không phải tiếng người vì anh chả hiểu cậu đang nói gì cả làm cho anh cười một tràng dài đến đau cả bụng mà cậu vẫn không biết gì. Chắc hôm nay cậu đã mệt lắm.

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now