Chap 18

362 30 3
                                    



*Tại kí túc*

" Mày nói chuyện gì với Jungkook vậy?" _ Thấy Yoongi bước vào phòng Jimin bật dậy ra khỏi ghế như chiếc lò xo lo lắng hỏi.

Yoongi ngẩng mặt lên nhìn Jimin không nói gì chỉ lắc đầu rồi cúi xuống lặng lẽ đi đến chiếc giường tầng nằm xuống. Nếu là thường ngày chắc chắn Jimin sẽ không để Yoongi bình yên nằm đó nhưng hiện tại thì dù muốn hỏi nhưng Jimin cũng chẳng còn sức nữa. Mất một lúc sau Yoongi mới trầm ổn lên tiếng

" Chuyện của mày và Taehuyng sao rồi?"

Jimin cúi mặt : " Không có gì thay đổi cả, tuy Taehuyng đã được bố mẹ cho ra ngoài nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ được gặp nhau."

"...." _ Yoongi nhăn mày nhìn Jimin ý muốn Jimin nói tiếp

" Nếu cả hai còn cố chấp gặp nhau nữa thì mẹ của Taehuyng sẽ tự tử"

" Bà ta bị điên sao?"

" Yoongi à...!"_ Jimin bật khóc truớc mặt Yoongi, Jimin muốn khóc, thực sự muốn khóc, cậu đã phải kìm nén biết bao lâu, nuốt ngược dòng nước mắt mặn chắt vào xát muối trái tim của mình không biết bao nhiêu lần, cậu òa khóc, cậu sẽ để bản thân yếu đuối trước mặt Yoongi, muốn khóc cho thật đã để ngày mai lại tiếp tục kiên cường.

Yoongi bật dậy ra khỏi giường, mím môi, tiến lại gần nơi Jimin đang ngồi, đưa tay phải của mình lên vai trái của Jimin vỗ nhẹ vài cái

" Jimin! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

" Tao đã nói chuyện với Jungkook, cậu ta sẽ giúp, đừng lo nữa "

" Đừng khóc nữa, nhìn mày xấu chết đi được"

Jimin ngẩng mặt lên nhìn Yoongi không phải vì câu trêu trọc mà vì người Yoongi nhắc đến

" Jungkook?"

"Đúng vậy!"

"Không thể nào, cậu ta không đời nào làm vậy, mày không biết mục đích của cậu ta vào trường này là gì sao?"

"Biết!"

"Vậy làm sao cậu ta sẽ giúp tao được chứ? " _ Jimin nghi ngờ nhìn Yoongi

Yoongi đang định trả lời thì điện thoại rung lên tin nhắn. Yoongi cau mày rút chiếc điện thoại ra mở phần tin nhắn thì thấy số lạ gửi tin nhắn tới :

*8 giờ tối mai, nhà hàng BEST OF ME*

Gật gù cái đầu nhỏ, hiểu được người nhắn kia là ai, chuẩn bị cất lại điện thoại vào túi áo thì bị Jimin giật lấy chiếc điện thoại, do bất ngờ nên Yoongi không kịp trở tay nên Jimin đã xem được tin nhắn đó và đương nhiên Jimin nhận ra số điện thoại này là của ai bởi những con số quen thuộc này đã tra tấn cậu hằng ngày

"Tại sao Jungkook lại nhắn tin hẹn mày?"

"Không có gì, chỉ là hẹn nhau đi ăn bình thường thôi"_ Yoongi lảng tránh ánh mắt của Jimin.

"Yoongi, mày có biết mày nói dối tệ lắm không?"

"Tao không nói dối, bạn cùng lớp hẹn nhau đi ăn không được sao?"

"Có liên quan đến chuyện của tao đúng không, Yoongi?"

"Không liên quan gì đến mày hết, đừng nhận vơ"_ Yoongi phẩy tay, quay người đi về giường.

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now