Chap 31

300 28 15
                                    


Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt có chút nhợt nhạt của người thanh niên nằm trên giường. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, đôi mắt mấp máy dần dần được mở ra, từ một làn sương mờ trở nên rõ ràng hơn. Yoongi cố gắng dựng người dậy với cơn đau đầu vẫn còn đang âm ỉ, đôi mắt dường như trở nên vô hồn khi nhìn xung quanh căn phòng. Ai đã đưa cậu về đây?

Một chuỗi hành động buổi trưa dội thẳng vào trí óc của Yoongi, cậu có gắng sắp xếp mọi thứ thật logic nhất có thể. Nhưng kết quả luôn quay về con số không bởi cậu không thể nhớ người đàn ông tên Jin là ai, sự tò mò đã dẫn đến sự nghi ngờ đối với Hoseok. Tại sao anh luôn lảng tránh mỗi khi cậu muốn nói về quá khứ ? Những suy nghĩ và sự nghi ngờ khiến Yoongi thất thần mà không để ý đến sự xuất hiện của anh trong căn phòng

" Suy nghĩ gì vậy? "

"..Không.. có!" Yoongi giật mình quay sang nhìn anh.

Anh không nói gì mà chỉ đưa tay lên luồn vào những sợi tóc có chút rối của Yoongi mà xoa nhẹ cho đến khi cậu lên tiếng

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? "

" Em bị ngất ở trung tâm thương mại, có người đã dùng chiếc điện
thoại em cầm theo gọi cho anh "

" Là người đàn ông tên Jin sao? "

" Jin? " Hoseok khẽ cau mày nhìn cậu

" Sau ghi gặp anh ta thì cơn đau đầu kéo đến bất chợt mới khiến em bị ngất, có lẽ quá khứ em với anh ta có quen nhau, anh quên không kể cho em về anh ta sao? "

" Em nghĩ nhiều quá rồi, chắc anh ta nhận nhầm người thôi "

" Nhưng anh ta biết tên em"

" Trùng hợp mà thôi"

" Đừng nghĩ linh tinh nữa!" Hoseok chấm dứt cuộc trò chuyện giữa hai người, với tay lên tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc quen thuộc đưa cho cậu hai viên thuốc.

" Uống đi nó sẽ giúp em đỡ đau đầu hơn"

" Nhưng mà..." Yoongi muốn nói tiếp nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho ngưng đọng đành ngoan ngoãn uống hai viên thuốc

" Nghỉ thêm chút đi một lúc nữa đến giờ ăn cơm anh gọi em dậy" Hoseok kéo chăn lên đắp lại cho Yoongi rồi hôn nhẹ vào trán cậu mới rời khỏi phòng.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Yoongi lại tiếp tục với những suy nghĩ hỗn độn của mình. Thái độ và hành động của anh có vẻ khác so với thường ngày bởi anh không nhìn vào mắt cậu khi trả lời như thường ngày mà chúng mang vẻ né tránh và giấu giếm. Tầm nhìn của Yoongi chợt dừng lại ở lọ thuốc ở tủ đầu giường, không hiểu sao cậu cứ nhìn nó dù chẳng có suy nghĩ gì trong đầu, mọi thứ đều trống rỗng.

Sự việc xảy ra cách đó khoảng một tuần sau, Yoongi dần trở lên khỏe mạnh ltrừ việc khôi phục lại trí nhớ. Cậu dần trở lên buồn chán trong căn biệt thự rộng lớn, từ ngày cậu bị ngất Hoseok hạn chế cho cậu ra ngoài nhiều hơn. Ngày hôm nay cũng vậy, Yoongi đi mọi ngóc ngách trong nhà đến khi mỏi chân mới chịu dừng lại, nhàm chán bấm liên tục chuyển kênh trên tivi. Chợt chương trình ẩm thực thu hút sự chú ý của Yoongi, hình ảnh nhân vật trải nghiệm đang đi quanh siêu thị để lựa chọn thực phẩm khiến cậu nhớ đến người đàn ông tên Jin.

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now