Chap 20

291 25 4
                                    


" Ha..i...đứ..a.........!!! "

Hai cốc nước thuỷ tinh rơi xuống vỡ vụn như con tim yếu ớt của người mẹ. Bà Min run rẩy đứng nhìn con trai của mình, những lời muốn nói như mắc cạn mà ứ đọng trong cổ, hai hàng nước mắt vô thức lăn dài rồi nhập cuộc với những mảnh thuỷ tinh đang vương vãi trên mặt đất.

" Mẹ!!! " _ Yoongi hoảng sợ một mạch đẩy anh ngã xuống chạy tới đỡ người mẹ đang chuẩn bị đổ gục của mình mặc cho những mảnh thuỷ tinh trong suốt sắc nhọn đang ghim vào lòng bàn chân.

" C..on.... Tại..sa...o..chứ? " _ Bà Min khó khăn phát âm ra từng chữ, mặt bà trắng toát, hơi thở dồn dập báo hiệu cho cơn bệnh tim bắt đầu tới.

" Mẹ ! Con xin lỗi! Đừng làm con sợ! " _ Cậu run rẩy ôm lấy bà Min, điều từ trước tới giờ làm cậu lo sợ nhất đó là người mẹ của mình. Cậu đã từng chứng kiến mẹ cậu lên cơn đau tim đến mức gần kề với cái chết khi cậu 13 tuổi bởi cậu vì thương mẹ nên đã trốn học để đi làm sau đó đã để chính bản thân mình bị thương mà nằm viện. Đó là cái ngày cậu không bao giờ quên và luôn tự dặn mình không bao giờ được làm mẹ tổn thương. Còn bây giờ đây, xem cậu đã làm gì, cậu đã một lần nữa làm tổn thương người mẹ của mình, một lần nữa cậu đưa thần chết đến thăm mẹ của mình.

Bà Min nhắm hờ mắt, đôi tay buông thõng, lồng ngực gầy gò khó khăn nhô lên từng nhịp, Yoongi hoảng sợ lay người mẹ mình liên tục

" MẸ!!!!!! "

Bấy giờ nghe thấy tiếng thét của cậu anh mới giật mình lại gần, cái cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi bàng hoàng và nó cho anh thấy được mẹ có vị trí quan trọng như thế nào với cậu. Cứ ngỡ lần này về sẽ nói chuyện với mẹ cậu về chuyện của họ nhưng chuyện ngay trước mắt khiến anh không thể ngờ trước, anh đã chậm một bước mất rồi.

Ngay lập tức anh bước tới nhấc bổng bà Min lên đưa bà đến bệnh viện. Trong suốt quãng đường tới bệnh viện, Yoongi run lẩy bẩy nắm chặt lấy tay mẹ của mình, lẩm bẩm điều gì đó. Khuôn mặt của cậu không có vẻ lạnh lùng khi ở với người mẹ của mình mà chỉ có một khuôn mặt yếu đuối, một con người luôn đầy sợ hãi. Hoseok chỉ im lặng chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu thấy Yoongi khổ sở anh lại càng thêm khẩn trương lái xe nhanh nhất có thể, không ai biết được trong lòng anh hiện đang dối bời đến mức nào.

Bà Min được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, Hoseok đứng dựa người vào tường khoanh tay một mực nhìn vào cánh cửa đang khép chặt nhiễm đỏ bởi đèn tín hiệu. Yoongi ngồi co ro trên chiếc ghế hành lang đối diện với cánh cửa cấp cứu, do vội vã nên cậu đi chân trần theo mẹ tới bệnh viện. Những mảnh thuỷ tinh găm vào chân liên tục rỉ ra máu đỏ tươi nhưng Yoongi một mực không để ý, hai bàn tay đan xen siết chặt vào nhau thoáng chốc lại đưa lên vò rối mái tóc mềm.

" Để anh xem! " _ Hoseok nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cậu, cầm lấy đôi chân trần lạnh toát của cậu mà xem xét, thoáng chút khó khịu và sự đau lòng hiện trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Yoongi cau mày muốn rút chân lại nhưng anh lập tức giữ chặt lấy ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm cậu khiến Yoongi có chút rùng mình mà để im cho anh tẩy rửa vết thương. Không ai nói thêm một câu nào, anh tập trung băng bó vết thương còn cậu tập trung nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm kia. Tâm can Yoongi như đang bị giằng xé ra thành một trăm mảnh và cậu không biết cách chắp vá lại chúng.

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now