Chap 29

361 34 0
                                    



"Anh là ai?"

Sự ngạc nhiên thoáng hiện qua khuôn mặt của anh nhưng ngay lập tức bị dập tắt. Hoseok tiến lại gần kéo Yoongi vào cái ôm vững chãi của bản thân, siết lấy cơ thể đang run lẩy bẩy trong hoảng loạn.

" Anh là chồng em!"

" Không thể nào? " Yoongi đẩy Hoseok ra lui người lại phía mép giường, đầu cậu đau như muốn nổ tung, những hình ảnh mập mờ cứ hiện lên trong kí ức nhưng không thể nhớ rõ nó là gì.

Hoseok lại gần cậu, cầm bàn tay trái của Yoongi lên đặt ngang với bàn tay trái của mình

" Anh không nói dối! "

Hai chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út khiến Yoongi càng thêm choáng váng, đến bản thân tên gì cậu còn không nhớ rõ thì làm sao có thể biết được ngày hôm qua có chuyện gì và người ngồi trước mặt đích xác là ai. Mồ hôi trên trán cứ như vậy mà túa ra, Yoongi càng chìm ngập trong cơn đau dữ dội khi cố gắng lục lại trí nhớ của bản thân, mọi thứ đến quá nhanh khiến bản thân cậu không kịp tiếp nhận.

" Đừng cố gắng, em chỉ bị mất trí nhớ tạm thời mà thôi!"

" Tại sao tôi bị mất trí nhớ? "

" Em gặp tai nạn"_ Hoseok chỉ ngón tay vào những vết bầm tím loang lổ trên người Yoongi

" Nhưng phần đầu của tôi đâu gặp chấn thương" Yoongi cau mày khó hiểu sờ nhẹ xung quanh đầu của mình, càng nghĩ cậu càng thấy lạ nhưng cơn đau nhức đã giới hạn sự suy luận của cậu

" Em đã bất tỉnh một tuần rồi!" Hoseok nhún vai bình thản trả lời câu hỏi của cậu.

Yoongi nghi hoặc khẽ cắn môi, tình huống hiện tại không cho cậu sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật mà anh nói. Liếm qua đôi môi khô khốc, Yoongi bình tĩnh điều áp lại nhịp thở

" Tôi muốn biết tất cả về tôi và những gì đã xảy ra, tại sao tôi bị tai nạn? "

" Em chỉ vừa mới tỉnh nên nằm nghỉ một lúc rồi chúng ta nói chuyện"

" Không phải là tôi đã ngủ một tuần rồi sao?

Anh không trả lời mà chỉ mỉm cười bước xuống giường lấy ra trong hộp tủ đặt ở đầu giường một lọ thuốc, dốc ra tay hai viên con nhộng màu trắng cầm theo cốc nước tiến tới đưa cho cậu

"Uống đi! Nó sẽ giúp em đỡ đau đầu hơn!"

Yoongi chần chừ nhìn hai viên thuốc trên tay anh nhưng rồi cậu cũng cầm lấy và uống bởi cơn đau đầu vẫn còn đang âm ỉ khi cậu cố gắng lục lại trí nhớ. Hoseok đỡ lưng Yoongi nằm xuống, đắp lại chăn cho cậu.

" Khi nào có đồ ăn anh sẽ gọi em dậy!"

Cơn buồn ngủ lập tức kéo đến khi Yoongi vừa đặt lưng xuống giường, cơ thể cậu bắt đầu lặng đi, chìm trong những ảo giác. Đợi đến khi Yoongi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ anh mới luồn bàn tay vào những sợi tóc mềm mại của cậu xoa nhẹ và hôn lên trán cậu một cách thỏa mãn nhất

" Anh sẽ giúp em quên đi những điều không nên nhớ!"

Bóng tối có thể bủa vây lấy toàn bộ đường đi của con người nhưng chỉ cần một vệt sáng nhỏ sẽ mở ra một con đường lớn cho những kẻ "mù". Trí óc của Yoongi hiện tại đều là những mảng tối, không có lấy một điểm sáng, không lối thoát cho những uẩn khúc và thắc mắc. Yoongi bước xuống giường với những suy nghĩ trống rỗng và cơ thể mệt mỏi, men theo cầu thang mà đi xuống dưới nhà. Một căn nhà xa lạ nhưng có vẻ quen thuộc khiến câu nheo lại đôi mắt, căn nhà rộng lớn không có một bóng người, muốn gọi ai đó để giúp dỡ hoặc nói chuyện nhưng không thể được bởi cậu không thể nhớ tên của bất kì ai ngay cả người đàn ông lúc sáng.

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now