" Bắt được em rồi! "Giọng nói trầm ấm ấy vang lên làm nhịp tim đang đều đặn của Yoongi bị trật mất một nhịp. Hai bàn tay siết lại thành nắm đấm đến trắng toát, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, cậu cố vùng cổ tay khỏi bàn tay ấm nóng kia nhưng không thể. Yoongi có thể cảm nhận được mỗi lần cậu giằng tay về thì bàn tay kia càng siết chặt hơn, dù đau nhưng Yoongi vẫn cắn môi dùng sức giật lại quyết không bỏ cuộc và không quay đầu nhìn người đang nằm trên giường.
Giằng co một hồi nhưng không ai chịu lên tiếng, một bên kéo một bên giữ, không ai chịu thua ai, cậu nhìn cánh cửa nhằm muốn trốn thoát, anh nhìn chằm chằm bờ vai đang run nhẹ cố sức thoát khỏi nơi đây. Yoongi khó chịu một thì Hoseok khó chịu mười.
Bỗng Yoongi thả lỏng tay, cậu không cố sức vùng khỏi tay anh nữa, chỉ đứng im không cựa quậy, lực đạo chuyển về con số không. Sau khi thấy Yoongi không có ý bỏ đi nữa Hoseok cũng buông tay,bàn tay anh xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng do siết quá chặt. Một đợt không khí lạnh xen vào cổ tay nóng rát có dấu hiệu sưng đỏ của Yoongi khiến cậu cảm thấy trái tim mình cũng lạnh theo nó vậy. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy không ai mở lời trước, đợi chờ đối phương lên tiếng nhưng đáp lại vẫn là không gian tĩnh mịch. Cụp đôi mắt xuống, Yoongi bước chân định rời khỏi đây thì một cỗ ấm áp từ đằng sau lưng ập đến với cậu. Hoseok đang ôm cậu từ đằng sau, anh đang siết lấy cơ thể cậu.
Hơi thở nóng rát phả vào đằng sau gáy khiến Yoongi rùng mình mà rụt cổ lại, những lời muốn nói nghẹn ứ ở cổ họng, cơ thể bỗng run bần bật.
" Buông! "
Hoseok vùi mặt vào sau gáy của Yoongi hít lấy hít để mùi hương cơ thể mà anh thèm khát đã tám năm nay, khẽ nhếch đôi môi mỏng cười mãn nguyện
" Buông? Muộn rồi! "
Yoongi khẽ nhíu mày sau câu nói mập mờ của anh, nhân lúc Hoseok không phòng thủ Yoongi lập tức vùng người ra khỏi vòng tay anh chạy về hướng cửa nhưng bàn tay trắng muốt chưa chạm được vào khoá cửa thì cánh tay bị một lực lớn kéo lại về phía sau, một mạch đẩy cậu lên chiếc giường bệnh có chút nhỏ và không hề êm ái. Cậu chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào khuôn mặt có điểm hốc hác kia đang chứa đựng một đôi mắt đầy sát khí.
" Anh định làm cái gì? "
Không để mất nhiều thời gian Hoseok lập tức bước tới chiếc giường đè lên người Yoongi không để cho cậu một chút thời gian để chống cự hay không gian để có thể vùng vẫy mà trốn thoát. Yoongi trợn trừng mắt nhìn người đàn ông đang ở phía trên mình
" Buông tôi ra.... An..h... Ưm..."
Câu nói dang dở bị cắt đứt bởi cái hôn bất chợt của anh, hai tay cậu bị anh giữ lấy đè xuống giường, nửa thân dưới cũng bị ghim chặt dưới thân anh, Yoongi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nụ hôn đầy mạnh bạo kia.
Hoseok cắn viền môi ngoài của cậu đến sưng đỏ nhưng Yoongi vẫn không chịu mở miệng của mình ra, anh bèn thả bên tay trái của cậu ra lấy tay của mình bóp chiếc miệng xinh xắn của cậu ép chúng phải mở ra để tiếp nhận nụ hôn của anh. Chiếc lưỡi nóng rát và đầy linh hoạt khuấy động trong miệng của Yoongi mặc cho cậu có phản kháng mạnh bạo như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm gián đoạn hành động bạo dạn của anh. Bàn tay của Yoongi được anh thả lỏng theo phản xạ bám lấy bắp tay của Hoseok siết lấy thật chặt, móng tay của cậu dường như đã ghim sâu vào da thịt của anh tưởng như muốn bật máu nhưng anh không hề nhíu mày đến một cái. Nụ hôn ướt át cứ như vậy liên tục tấn công Yoongi, dịch vị trong miệng vì không nhuốt kịp mà tràn ra bên ngoài chảy xuống cằm, khuôn mặt cậu trở lên đỏ ngắt bởi thiếu khí. Đến khi tưởng chừng như cậu sắp chết ngạt thì anh mới luồn bàn tay mình xuống chiếc gối của giường bệnh lấy ra một tấm khăn vuông nhỏ màu trắng đưa lên bịt mũi cậu chấm dứt một nụ hôn sâu.
YOU ARE READING
[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đến
FanfictionCâu truyện xoay quanh cuộc sống của cậu sinh viên nghèo-Min yoongi. Cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi khi bước vào ngôi trường đại học và gặp Jung Hoseok!! Cậu chuyện tình yêu đầy trắc trở xảy ra xung quanh hai nam nhân bởi những định kiến xã hội...