Chap 14

411 31 3
                                    



" Jung....koo....k " _ Jimin ú ớ trong miệng.

" Tôi đến gặp yoongi!"_Jungkook

" Có chuyện gì? "_ Cậu khó hiểu nhìn tên đang đứng trước cửa cùng với cậu bạn của mình.

" Sáng nay tôi không thấy cậu đi học?"_Jungkook

" Tôi bị ốm "

" Mặt cậu sao vậy?"_Jungkook

"Ngã"_ Yoongi

"....." _ Câu trả lời lạnh nhạt của cậu khiến hắn phải cứng họng

" Đừng nói với tôi là vì tôi không đi học là cậu tìm tới tận đây nhé?"

" Sắp tới ca học chiều muốn rủ cậu đi chung?"_ Biết rõ thái độ không mong muốn của cậu đối với mình nhưng Jungkook vẫn không bỏ cuộc. Đẹp trai không bằng chai mặt mà.

" Tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi."

" Vậy tôi đi trước, mai gặp lại"_ Cảm thấy không thể nói gì biện hộ cho hành  động kì lạ của mình nên Jungkook đành ngậm ngùi ra về. Cứ ngỡ sẽ được nói chuyện với cậu lâu hơn nhưng không ngờ.....

Dù chỉ mới gặp nhưng hắn thật sự thích yoongi mặc dù cậu như một hòn đá có gia công bào mòn cũng chẳng thấy nhân.

Việc gì cũng phải khó khăn thử thách và hắn là người có tính chiến hữu cao thứ gì hắn muốn thì chắc chắn hắn sẽ tìm cách chiếm đoạt bằng được dù cậu có kiêu ngạo lạnh lùng đến đâu hắn không tin là mình không hạ gục được cậu.

Jungkook không nói gì thêm chỉ để lại cho Jimin một cái nhìn sắc lạnh rồi quay lưng đi mất.

"Này, mày sao vậy?"_ Cậu lay lay người Jimin vẫn đứng đơ ở cửa.

" Khô...ng"

" ...." _ Yoongi quay lưng lê về giường của mình. Cậu không bao giờ bắt ép ai làm bất cứ việc gì họ không muốn, nếu Jimin muốn nói chắc chắn sẽ không phải để cậu hỏi.

Căn phòng kí túc trở nên yên ắng lạ thường bởi hằng ngày Jimin sẽ nói liên tục, tai của cậu chẳng bao giờ rảnh rỗi khi ở cạnh Jimin nhưng lần này căn phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cả hai. Jimin ngồi trên ghế đẩu của bàn học cạnh giường nơi Yoongi đang nằm không nói một tiếng nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt bàn gồ ghề đầy vết tích của mực để lại.

Không biết bao nhiêu lâu sau, Jimin thở ra một hơi dài rồi nói với cậu :

" Jungkook, cậu ta...."

"......"

" Mày với cậu ta có quen nhau sao?" _ Jimin kéo ghế đến trước giường Yoongi hỏi.

" Cậu ta học cùng lớp với chúng ta mà?"

" Không. Ý tao là cái khác cơ?"

" Ý mày là gì? "

" Mày với cậu ta không có quan hệ gì sao?"

" Mày bị điên hả? người yêu mày cho mày ăn đồ phế à mà não như đồ bỏ thế?"_Yoongi cau mày.

"....."

Có cái gì đó không đúng ở đây, không ổn một chút nào. Bình thường mà bị cậu chửi chắc chắn Jimin sẽ cười hề hề bỏ đi hoặc chửi đổng vài câu cho bõ tức nhưng đằng này cậu ta chỉ ngồi im không nói gì, không cả thèm ngẩng mặt lên.

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now