Chap 32. End!!!

421 38 15
                                    

    Chương cuối cùng nên đặc biệt chút là sẽ dài gấp đôi các chap bình thường nên hãy đọc truyện khi bạn đang rảnh để không bị ngắt quãng nhé.
Đọc truyện vui vẻ nha! 😚😚😚

-------------------------------------------------------

Cơn mưa nặng hạt trút xuống không thương tiếc mà gieo mình vào cơ thể của chàng trai đang thu gọn mình dưới mái hiên nhỏ. Thân thể đã ướt nhẹp, khuôn mặt cũng dần đỏ tái nhưng người con trai cứng đầu ấy nhất quyết không chịu đứng dậy đi tiếp. Hơi thở nóng rực của Yoongi phả ra nhưng rồi cũng lạnh ngắt bởi cơn mưa không ngớt. Cậu khóc đến nước mắt đã cạn nhưng tại sao trời vẫn còn mưa, phải chăng tạo hóa đang khóc và thương thay cho cậu?

Cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, có lẽ cơn cảm lạnh đã tới hỏi thăm cậu. Đôi mắt mỗi lúc càng thêm mệt mỏi, nhịp thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn, dù có muốn đứng dậy cũng chẳng thể được nữa. Sự đau đớn về thể xác và tinh thần nhấn chìm Yoongi vào cơn mộng ảo nào đó mà chính bản thân cậu không nhận ra.

Mùi ẩm mốc và hôi hám đánh tỉnh Yoongi , cơn sốt đang bắt đầu hoành hành cậu và sự thực ngay trước mắt  khiến cậu ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa.

Yoongi bị trói hai tay ra sau lưng bằng chiếc còng tay kim loại, cậu nằm trong góc của một căn phòng với những bức tường đầy rêu và cỏ dại, căn phòng kín mít chỉ có một chiếc cửa kính nhỏ ở sát trần thu lượm một chút ánh sáng yếu ớt vào căn phòng. Cơn sốt mang đến cho Yoongi những hình ảnh mờ nhạt về thực tại, cậu nửa tỉnh nửa mơ mà nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng. Cơ thể đau nhức vừa do bị ốm vừa do tư thế nằm không được thoải mái, hai cổ tay đã ngấn lên vòng tím bởi chiếc còng siết chặt, cơ thể Yoongi run lên bần bật vì lạnh.

Cánh cửa đầy vết han gỉ được mở ra với âm thanh chói tai,thân ảnh người đàn ông xuất hiện đứng trước mặt Yoongi nhìn xuống với khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Yoongi yếu ớt ngẩng khuôn mặt tái nhợt của mình lên nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt đang mờ hơi nước. Yoongi ngồi hẳn dậy dựa lưng mình vào bức tường nở một nụ cười đầy vẻ khinh rẻ

“ Ông muốn gì? “

“ Câu này đáng lẽ cậu không nên hỏi tôi ? “ _Jung Homin nâng gọng kính của mình lên rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu sức sống của Yoongi.

“ Không ngờ cũng có ngày cậu con trai hiếu thảo của tôi để cho cậu đi “ _ Lão dùng bàn tay thô của mình vỗ vào mặt Yoongi hai cái rồi đứng dậy.

” Cho nó uống nước rồi tiêm thuốc hạ sốt loại nhẹ, mạng của nó còn giá trị hơn chúng mày, nó chết chúng mày cũng chết “_ Lão ra ngoài và ra lệnh cho bọn đàn em đứng ngoài canh cửa.

Yoongi nở một nụ cười lạnh ngắt, hẳn là kiếp trước cậu đã gây oán với nhà họ Jung quá nhiều để giờ kiếp này phải trả gấp bội. Sau khi được tiêm thuốc cơ thể Yoongi bắt đầu tốt hơn nhưng cũng không được bao nhiêu, nó chỉ khiến thân nhiệt cậu hạ xuống một chút còn cơn đau nhức vẫn cứ thế lan ra toàn thân thể. Mùi đất ẩm sộc thẳng vào mũi cậu nhưng Yoongi chẳng thể phản ứng nữa, Yoongi nằm áp má xuống đất nhắm mắt lại thoi thóp cắn chặt môi như đang đợi thần chết đến đón mình.

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now