Hồi còn bé, tôi rất muốn trở thành người lớn. Đơn giản thôi, vì làm người lớn, tôi sẽ không phải đi học, sẽ không phải chịu sự kềm cặp của ba mẹ suốt ngày theo kiểu: "Chăm học bài đi!", "Ngủ sớm đi con!"... và hàng vạn thứ mà tôi tự cho là phiền phức khác. Hơn thế nữa, tôi cho rằng, khi làm người lớn, tôi sẽ hiểu thế nào là tình yêu.
Tôi xem rất nhiều phim, chủ yếu là phim tâm lý tình cảm. Tôi đọc cũng không ít truyện, mà hầu hết là truyện tranh thần tượng. Giống như những cô bé khác, tôi cũng mơ mộng giấc mơ giữa hoàng tử và công chúa. Tôi mơ về những tháng ngày được ở bên cạnh hoàng tử, được anh vỗ về, ở bên suốt cả ngày. Còn tôi, tôi sẽ nũng nịu, sẽ giận dỗi, để anh xoa đầu, vuốt ve hay chỉ để nhìn thấy anh mỉm cười. Rồi theo thời gian, hai người sẽ ở mãi bên cạnh nhau, vậy đấy! Tất cả, chỉ như thế thôi. Và lúc ấy, tôi cũng tự cho rằng, tình yêu cũng chỉ là như vậy...
Và rồi, khi lớn lên, tôi mới chợt nhận ra rằng, mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ, còn hạnh phúc, thì vốn dĩ không dễ nắm bắt.
Để tìm một chàng hoàng tử, không khó, nhưng để tìm một người ở bên vỗ về không xu nịnh, không mục đích, thì chẳng thể thấy nhanh như thế.
Khi lớn lên, ta bỗng nhận ra tình yêu đơn giản lắm... Người ta nhìn thấy nhau, mến nhau, quen nhau, hẹn hò, rồi bất giác chia tay... Tất cả cứ như một vòng tuần hoàn chẳng bao giờ dứt, giống như là một mô típ chung để áp dụng cho tất cả các cặp đôi thời vụng dại. Thế nhưng, khi trải qua nhiều cuộc tình, người ta dần khép mình lại. Những nỗi đau dần lớn lên, những tổn thương cứ dai dẳng, và rồi, người ta chẳng còn tin trên đời có cổ tích hay phép màu. Hoàng tử và công chúa, dường như sẽ luôn mãi chỉ ở trong trí tưởng tượng của thời thơ ấu. Không phải vì người ta không muốn tin, mà chỉ bởi vì niềm tin đã bị đánh mất quá nhiều lần...
" Cả một thời thơ ấu mong được lớn...
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm...
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm...
Ôi trái tim vẫn còn yếu mềm..."Nỗi nhớ, ký ức, đôi khi giống như một cái bẫy, nó đánh đắm chúng ta trong biển quá khứ dù ngọt ngào hay đắng cay... Thế nhưng, thiết nghĩ, ta cứ để dành nó, để dành khát trên con đường dài, chứ đừng chìm vào đó như kẻ nát rượu. Vì suy cho cùng, tất cả cũng đều là những ảo ảnh quá vãng.
Có nhiều lúc, ta tự thấy bản thân mình vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. Những gì ở bên ngoài, suy cho cùng, cũng chỉ là sự biến đổi ở thể xác, còn tâm hồn, vốn dĩ chẳng thể thay đổi. Thôi thì, nếu như đã không thể xoa dịu quá khứ, thì hãy để cuộc sống hiện tại là một món quà. Trong cuộc sống, có những người suốt ngày chỉ chăm chăm nhìn vào quá khứ tươi đẹp mà không biết trân trọng hiện tại - với những thứ mà họ đang có. Họ nhận ra một điều, thứ khởi đầu chưa chắc đã là thứ kết thúc. Bầu trời còn cao và rộng lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
ChickLit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-