Tôi là con gái út của ba!
Người ta nói rằng, tôi và ba giống nhau ở đôi mắt và nụ cười.
Đôi mắt rất tinh anh và nụ cười rất mong manh.
"Con là đứa con gái cứng đầu, hay cười nhưng lại rất lạnh." Ba đã từng nói với tôi như thế.
Hồi còn bé, tôi rất thích được ngồi sau lưng ba, sau đó nhắm nghiền mắt lại và cảm nhận hơi lạnh mà gió ùa vào người. Với tôi, cảm giác đó kỳ lạ lắm, hấp dẫn lắm, thú vị lắm, như chẳng ngôn từ nào có thể diễn đạt được.
Ba tôi rất thích ăn phở, đặc biệt là phở tái. Ba còn hay có món "nước chấm" thịt bò bằng tương đen, tương đỏ và sa tế trộn lại, rồi cho vào một cái chén nhỏ. Hồi chín tuổi, vì là đứa con gái cung Nhân Mã hiếu động, lúc nào cũng tranh giành đòi đi chơi với ba và các chị, tôi đã ăn phở như một "con nghiện". Ba và tôi ăn nhiều đến mức mà cả hai người đều là khách quen của quán. Mỗi khi chiều cuối tuần đến, ba lại xách chiếc xe Dream chở tôi đến tiệm phở, nhiều khi tôi chẳng cần phải khan giọng để gọi món thì đã được bưng ra sẵn rồi.
Ba tôi rất thích đến quán cà phê, ngồi nghe nhạc, trò chuyện với bác A, bác B - bạn của ba. Ba tôi còn biết đàn guitar, thỉnh thoảng lại còn hát vọng vài câu Chân tình. Tôi vẫn còn nhớ hình bóng ba ẩn hiện trong làn khói thuốc lá: "Những con đường tôi đi rồi cũng đưa tôi về bên tôi". Ba đã từng hát một cách biến thể như thế. Nhìn vào ba, người ta thấy ba hay cười, người ta thấy ba hay hưởng thụ, hay đi chơi, rồi nghĩ ba rảnh rỗi lắm, chẳng biết buồn là gì.
Con người là thế, luôn cho rằng người khác giống mình: Nếu như người ta không nói ra nỗi niềm của họ, thì điều đó chẳng có gì phải lo nghĩ, chẳng có gì phải buồn rầu cả.
Ba tôi rất thích Sài Gòn, dĩ nhiên, tôi cũng thích Sài Gòn giống ba. Cái gì ba thích thì tôi thích, và ngược lại. Cảm giác đi qua phà Cát Lái, nhìn ngắm dòng người qua lại, nhìn ngắm áng mây, dòng sông trôi đi, mới yên bình làm sao... Với tôi, Sài Gòn hoa lệ lắm, Sài Gòn vẫn tuyệt lắm, ít nhất là cho đến bây giờ, khi tôi đang chôn chân đứng giữa Sài Gòn một mình. Tôi vẫn còn nhớ những lần ba chở tôi lên Sài Gòn chỉ để ngửi mùi sách, mùi máy lạnh từ nhà sách, rồi cả những lần đi mua quần áo đón Tết nữa. Mẹ tôi nói: "Đồ Sài Gòn mà, cái gì chẳng đẹp!" Ừ, lúc ấy, với gia đình tôi, cái gì của Sài Gòn cũng đẹp. Vì cái gì đắt, cái gì thuộc về thành thị, đều có "giá" hết cả.
Và, tôi vẫn còn nhớ, cách đây ba năm, khi tôi là một cô bé 16 tuổi, làm cộng tác viên cho một tờ báo tuổi teen, ba đã chở tôi đến tòa soạn mỗi tuần, chẳng ngại thời gian, mưa gió hay đường sá. Ba và tôi cứ chăm chỉ đến tòa soạn như thế, dù bài viết của tôi được đăng chẳng bao nhiêu, dù nhuận bút ít ỏi chẳng thấm nhiều.
Tôi vẫn còn nhớ nhiều thứ lắm. Dù rằng, tất cả ký ước đó chẳng thể nuôi sống tôi, chỉ có thể khiến tôi ngước nhìn rồi tiếc nuối.
Vậy mà, giờ đây, chỉ còn một mình tôi đi trên con đường dài, chẳng hề có nụ cười của ba ở bên cạnh, chẳng có hơi ấm của ba vờn quanh.
Ba đã già. Sức khỏe của ba không còn dẻo dai để có thể chở tôi đi đến những nơi khác mà cả tôi và ba đều muốn tới được nữa. Bây giờ, tôi có thể tự đến tiệm phở, đến những quán cà phê sang trọng, tự đi vi vu một mình mà không cần ba phải chỉ dẫn. Nhưng mà, chẳng hiểu sao, mỗi lần đi lên chứ phải, lòng tôi lại nặng trĩu, khi chỉ còn một mình tôi. Có lẽ, vì những gì thân quen cứ tràn vào ký ức, rồi bới tung hết lên những cảm xúc đã được sắp xếp gọn ghẽ từ lâu.
Hồi còn nhỏ, cứ muốn lớn lên. Giờ thì lớn rồi, thấy lớn không vui, nhưng cũng chẳng mong nhỏ lại.
Vì nhỏ lại, chẳng thể giúp được ai. Vì nhỏ lại, ba cũng đâu thể trẻ lại được. Vì nhỏ lại, thời gian cũng thế thôi, cũng có chờ ai đâu mà!
Ba à, nếu như tấm vé để ba chở con đi đã hết hạn, vậy thì con sẽ chở ba đi. Dù ba chẳng bao giờ nói "ba yêu con", và dù con cũng chẳng thể hiện tình cảm rằng "con yêu ba", nhưng mà, ba đã chở con đi, vậy thì giờ con sẽ chở ba đi, vậy nhé, đi đến những nơi mà chỉ thuộc về ba con mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
Romanzi rosa / ChickLit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-