Anh à, em biết, làm người thứ ba thật không nên và chẳng có gì đáng khuyến khích. Nhưng thực sự, được làm "người thứ ba" trong cuộc tình của anh, lại là điều mà em cảm thấy hạnh phúc vô cùng!
Anh à, có lẽ anh sẽ cảm thấy điều này lạ lắm, phải không anh? Người ta nghĩ, làm người thứ ba chẳng hề vui sướng như những gì em nói, nhưng làm "người thứ ba" để yêu anh, thì em lại sẵn sàng chấp nhận tất cả. Bởi vì trái tim em, đã thuộc về anh mất rồi!
Em đến bên anh với "danh nghĩa" như một cô bạn thân, một người luôn ở cạnh anh những lúc vui, những lúc buồn, được chia sẻ với anh mọi điều, mà không phải chịu những lời trêu đùa từ đám bạn xung quanh hoặc ngại ngùng khi mọi người biết được. Dù em "công khai" ở bên anh như thế, nhưng vì chúng ta là bạn, điều đó lại là chuyện bình thường. Em biết, làm bạn thân của anh là một trong những sai lầm lớn nhất, nhưng cũng là một trong những lựa chọn sáng suốt nhất của em. Bởi những khoảnh khắc ấy, chỉ có thể xảy ra tại thời điểm ấy mà thôi. Em chẳng có lựa chọn gì khác hơn là làm điều đó cả!
Chỉ cần thấy anh vui, chỉ cần thấy anh cười, chỉ cần thấy anh hạnh phúc như thế thôi, với em đã là quá đủ rồi!
Càng ở bên anh, em lại chợt nhận ra, mình càng yêu anh nhiều hơn, nhưng dường như anh chẳng hề để ý đến điều đó. Anh cho rằng, vì chúng ta là "bạn", chúng ta thân thiết, chúng ta hiểu nhau, chúng ta để ý đến nhau từng chút một, cũng bởi chúng ta là bạn tốt, nên chẳng có gì phải quá quan trọng hóa vấn đề, và cũng bởi vì, từ trước đến giờ, anh chỉ xem em là một "người em gái" mà thôi.
Và rồi, vào một ngày đẹp trời đầy nắng gió, cô gái ấy khẻ khàng bước đến bên anh - cô gái mang tên "người yêu" của anh, lại bắt đầu đứng trước mặt em. Khoảnh khắc em nhìn thấy cô ấy, tim em như vỡ ra làm trăm mảnh, đau lắm đấy, anh biết không? Nhưng mà, làm sao anh có thể biết được, nụ cười che giấu nỗi đau của em đã xóa tan mọi nghi ngờ của anh về tình cảm của em mất rồi.
Người ấy hơn em, anh à! Hơn nhiều lắm...
Vì người ấy có thể làm cho anh vui,
...làm cho anh cười,
...làm cho anh hạnh phúc.Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dường như em chưa hề bắt gặp khi anh ở bên cạnh em!
Anh à!
Em ước gì mình có thể ngừng yêu anh, ngay lập tức, ngay tức khắc, để tiếng lòng đừng xao động nữa, để tâm hồn an yên thêm lần nữa! Nhưng em càng tự hứa với bản thân, lại càng nhận ra rằng, em không thể ngừng yêu anh như em muốn! Em chỉ biết, em sẽ luôn chúc phúc cho anh và người ấy mà thôi! Yêu và được yêu, đôi khi đơn giản là vậy. Cho dù có níu kéo, cho dù có gạt phăng đi mọi khoảng cách, nhưng nếu như anh đã không thể thuộc về em, em chỉ biết mỉm cười và đặt trái tim anh và đúng chỗ mà thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
ChickLit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-