Tôi rất rõ ràng trong việc phân biệt các mối quan hệ xung quanh mình. Bạn bè là bạn bè, người yêu là người yêu, không có mối quan hệ nào là Mù Mờ hay Không Rõ Ràng cả. Đối với tôi, những người có khái niệm như thế chỉ bởi vì họ quá tham. Họ tham được yêu mến, tham có nhiều người ở bên cạnh mình. Mà bạn biết đấy, sự tham lam thì luôn phải trả giá. Và cái giá của nó, đôi khi lại đắt đến mức phải trả bởi những mảnh vỡ trong tim mình.
Hằng ngày, có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời tôi. Có người để lại trong tôi dấu ấn mặn mà, nhưng cũng có người nhạt nhòa như miếng bọt biển. Đừng tự lừa dối mình rằng bạn có thể lấy được tình yêu của tất cả mọi người và trao đổi công bằng với chúng. Tình yêu vốn dĩ không bao giờ công bằng. Sẽ có những lúc bạn phải quyết định rằng, để họ ra đi chính là cách khiến bạn thanh thản hơn bao giờ hết.
Và, nếu một ngày tôi gặp lại em, người tôi đã từng chấp nhận buông tay, thì sao nhỉ?
Tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy mái tóc dài ngang vai mượt mà, đôi mắt nâu sâu kiêu kỳ cùng nụ cười thiên thần của em. Em sẽ tươi tắn hơn, mỉm cười nhiều hơn, và cùng sánh bước bên người ấy. Tôi đã không thể mang lại cho em nụ cười, vậy thì, ở bên cạnh một chàng trai khác, chắc hẳn là em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên tôi, phải không em?
Tôi hy vọng ngày đó trời sẽ không mưa nặng hạt như lần đầu tiên tôi bắt gặp nụ cười trong veo của em. Những ngày mưa như thế này, tôi thèm lắm được nghe những câu chuyện, những bản tình ca mà em hát mỗi ngày, để hết cô đơn. Thật buồn khi người ta lại cô đơn trong chính căn nhà của mình đúng không em? Và cũng thật buồn là không biết bao giờ em mới có thể trở lại bên tôi một lần nữa.
Tôi hy vọng, lúc đó, tôi có thể mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt em. Tôi vẫn luôn thầm mong rằng, người sẽ chỉ cần nhớ đến tôi, một chút thôi cũng được. Mỗi lần nghe tiếng mưa bên hiên nhà, tôi lại thấy nhớ em đến nhói lòng. Tôi nhớ có lần em đã nói: "Con gái được sinh ra là để yêu mưa!", Nhưng lúc đó tôi chỉ biểu môi nhìn em mỉm cười mà thôi. Tôi ghét mưa, không chỉ bởi vì trời mưa thì tôi sẽ ướt, không chỉ bởi vì trời mưa làm tôi cay mắt, mà còn là bởi vì mỗi lần mưa rơi, hình bóng em lại đậm nét trong trái tim tôi hơn bao giờ hết...
Em biết không, sau cơn mưa trời lại sáng. Người ta nói: "Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào!" là thế. Tôi và em rồi cũng sẽ già đi, ngày hôm nay rồi cũng sẽ trôi qua như ngày hôm ấy, mọi thứ cũng sẽ dần tan biến, chỉ có tình yêu mà tôi dành cho em là vẫn còn mãi, chỉ có hình dáng em trong tâm trí tôi là không thể phai.
Tôi ước gì, có một ngày nào đó, tôi được gặp lại em, được ôm em và có em trong vòng tay... Nhưng có lẽ, tất cả đã thuộc về một mảng ký ước nào đó xưa cũ, từ rất lâu rồi.
Em, những bản tình ca và mưa, ngọt ngào lắm, thi vị lắm, nhưng dù là vậy, chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau! Hãy để hình bóng em luôn ở trong tim tôi, hãy để những mảng ký ức này trong trí nhớ và hãy để em là một lữ khách đã bước ngang qua đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
Genç Kız Edebiyatı"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-