Tự do vốn dĩ luôn có nhiều dạng, nhiều kiểu khác nhau, không hề có đúng hoặc sai, tốt hay xấu... Tất cả chỉ là tùy thuộc vào con mắt của mỗi người mà hình thành nên những khái niệm khác nhau... Với tôi, tự do trong mắt trẻ con và người lớn có một số điều khác biệt cơ bản nho nhỏ thế này:
1. Đi học:
Hồi còn bé: Ta luôn luôn nghĩ tự do sẽ là nằm ườn ở nhà, hoặc đi chơi với mấy đứa bạn hàng xóm vào hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật sau năm ngày "vật lộn" vớivới bài vở ở trường học. Đó sẽ là thời khắc hạnh phúc nhất. Ngoài ra, cụm từ "giờ ra chơi" cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Chỉ cần năm phút chuyển tiết, mười phút ra chơi sau bốn mươi lăm phút vật vã với những giờ mang tên "bộ kiểm tra" như: kiểm tra miệng, kiểm tra mười lăm phút... đã là cả một "hạnh phúc chôn giấu" rồi!Khi lớn lên: Đôi khi đi học mới chính là tự do (đặc biệt là học đại học). Bởi việc nghe mẹ... nhắc nhở dọn dẹp phòng, nghe con em khóc thét vì không tìm được đồ chơi cũng đã đủ stress và "thầm câm nín" mất rồi. Đi học sẽ là những "khoảnh khắc ngọt ngào" khi được vừa ăn uống, vừa tám chuyện với bạn bè, vừa học hành... vừa ngủ gật (cái này không khuyến khích nhé!) - với bạn, có lẽ đó là những khoảnh khắc tự do nhất rồi!
2. Chuyện tình yêu:
Hồi còn bé: Ta cứ nghĩ, khi yêu, sẽ là những khoảnh khắc tự do nhất cuộc đời. Vì khi đó, ta và người ấy sẽ được "cầm tay nhau đi đến cuối con đường". Tình yêu với ta là một khái niệm gì đó na ná... giống như chuyện tình cảm giữa công chúa và hoàng tử. Và một tình yêu bị cấm đoán là... xu thế lúc bấy giờ. Khái niệm tự do trong tình yêu của ta đơn giản chỉ là cả hai được ở bên nhau mà không có sự... ngăn cản của cha mẹ, vậy thôi!Khi lớn lên: Chuyện tình yêu vốn dĩ không chỉ không có sự cấm đoán từ phía phụ huynh là "xong chuyện". Tự do trong tình yêu hiện tại - tức là cả hai hiểu nhau, "trao" tự do cho nhau, không kiểm soát chặt chẽ như "mama kèm con", và được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình, đấy mới là tự do. Và tự do trong tình yêu còn kha khá nhiều khái niệm khác nữa, nhưng dĩ nhiên, mọi chuyện vốn dĩ không còn đơn giản như thế.
3. Đi chơi:
Hồi còn bé: Đi chơi cùng bạn bè, cùng gia đình, ai dẫn bạn đi chơi cũng được, miễn là tự do đến chín giờ tối đã là "tự do" lắm rồi. Vì "còn ai ra đường giờ đó nữa đâu!" (Có thể bạn nghĩ thế hoặc do mẹ bạn nói thế.) Khi ấy, mọi thứ trở nên cực kỳ tuyệt vời, vì dường như bạn đã dám "thử", dám làm điều gì đó "bạo" hơn bạn bè, và có vẻ bạn khá là "tự hào" về những "chiến tích" mà mình đã làm được, vì đã dám đi chơi tới... chín giờ tối!Khi lớn lên: Đi chơi là phải đến những nơi mà... không ai dám đến, hoặc đến những nơi "sặc mùi ăn chơi" như quán cà phê, bar, club... Tuy nhiên, khái niệm tự do không hẳn là đi đến chín giờ tối, mà là tự bản thân biết kiểm soát giờ giấc, biết thông báo để gia đình không phải lo lắng mà nhắn tin, gọi điện hỏi thăm như thể bạn đang di cư sang nước ngoài. Với bạn, tự do không chỉ đơn giản là thời gian chơi đùa, mà đó còn là sự lựa chọn về không gian, về cách biết quản lý chính bản thân mình.
4. Nhà:
Hồi con bé: Từ "nhà" có rất nhiều nghĩa. Nhưng vốn dĩ, đó là từ luôn chỉ nơi mà bạn cảm thấy thân thương, tự do, thoải mái nhất, thể hiện đúng con người của bạn nhất mà thôi. Thế nhưng, hồi còn bé, bạn luôn muốn ở nhà một mình. Chả trách vì thế series phim Ở Nhà Một Mình mới thành "bão lớn" đấy thôi. Ở nhà một mình - với bạn - đó sẽ là khoảng thời gian xem phim thỏa thích, không phải dè chừng ngó trước ngó sau khi làm bài tập trên lớp (để trốn đi chơi), được ăn uống suốt ngày, được đứng trước gương mà không phải nghe câu: "Chẳng hiểu con ai mà điệu thế!"Khi lớn lên: Có thể bạn không còn được ở ngôi nhà thân thương nữa. Bạn phải xa quê, phải đi học, phải đi làm, ấy là khi bạn đã lớn lên. Điều quan trọng, tự do với bạn lúc này không chỉ đơn giản là một mình, mà là "nhiều mình". Được nghỉ Tết, được về nhà, được thoát khỏi "lưới trời lồng lộng" của công ty, được sum họp bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình, được nghe họ kể chuyện ngày xưa, ấy mới là tự do đích thực.
Thế đấy, tự do đơn giản chỉ như thế thôi, còn kiếm tìm đâu xa nữa, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
ChickLit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-