Những ngày sống "tùy hứng"

208 0 0
                                    

Tôi là một đứa nghiện công việc. Chính vì thế, trong một ngày, ngoài ăn uống, ngủ nghỉ, thời gian còn lại tôi đều dành cho công việc. Còn những chuyện khác, thực sự tôi không quan tâm, mà cho dù có hứng thú để ý, thì tôi cũng lắc đầu xua đi và tự nhủ rằng: "Công việc quan trọng hơn tất cả!"

Và thế là, hậu quả đã xảy ra, chỉ trong vòng năm tháng vừa rồi, tôi đã gặp không ít tài họa: Từ việc ngủ ít dẫn tới đụng xe phải phẫu thuật cầm, hay làm việc đến mức kiệt sức phải truyền nước biển, và gần đây nhất, tôi phải phẫu thuật răng khôn trong miệng vì răng bị một mọc kẹt cả bốn, năn tháng rồi, mà tôi trốn tránh lười đi khám.

Sau những lần gặp phải tai ương đó, bạn bè tôi đều sẵn sàng "phán" cho tôi một câu rằng: "Đã đến lúc mày cần phải nghỉ ngơi rồi!" Mà thực ra, mỗi lần tôi gặp phải những tình huống xấu, đó cũng là lúc bản thân tôi thật sự mỏi mệt, không trốn tránh nổi những áp lực cuộc sống. Những lúc ấy, tôi lại tự mình tìm đến những "giải pháp" khác tiêu cực, kể cả những tai nạn. Riết rồi tôi giống như một con thiêu thân lao đầu vào làm việc, nhưng lại nghiện những "giải pháp" tai hại đó mỗi khi không còn đường rút lui.

Những lúc ấy, tôi tự hỏi, không biết liệu bản thân mình có còn là người, và liệu tôi có yêu thương bản thân mình một chút nào không?

Tôi thiết nghĩ, dĩ nhiên, tôi có quan tâm đến bản thân đấy chứ, chỉ là do cách tôi muốn nghỉ ngơi nó quá quái dị, rủi ro và đầy thương tích mà thôi. Sau mỗi cuộc phẫu thuật, tôi đều dành ra cho mình những ngày để "tịnh dưỡng". Đó sẽ là những buổi sáng ngủ nướng không cần biết giờ giấc ra sao, sẽ là những buổi chiều ngồi cà phê, đọc sách từ sáng tới tối không biết mỏi mệt, đó sẽ là những đêm khuya ngồi xem phim, ăn uống thỏa thuê chẳng cần phải lo ngại ngày mai sẽ có những công việc gì phải làm, bài tập gì phải nộp, vân vân và mây mây. Đôi khi bất kỳ người nào trong chúng ta cũng thế, cũng đều chỉ muốn bản thân mình được tận hưởng một điều gì đó thật riêng tư. Chúng ta chẳng hề muốn đi ra ngoài, chẳng muốn làm việc, cũng chẳng mảy may muốn nói chuyện với ai. Chúng ta không muốn lập lại những tháng ngày nhàm chán đó, suốt ngày quy luật, suốt ngày nguyên tắc, suốt ngày chiến đấu. Chúng ta muốn được truyền cảm hứng mỗi ngày, mà so với những gì chúng ta đang làm, thì chẳng có gì gọi là hứng thú hay phấn khởi cả. Suy cho cùng, chúng ta đã từng sống, đang sống tại sẽ sống cũng chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" mà thôi.

Đã có rất nhiều người từng ước rằng, ước gì mình chỉ sống cho bản thân mình, vô lo, vô tư, không phải ràng buộc với bất kỳ điều gì. Và chính bản thân tôi, cũng đã từng nghĩ như thế. Khi ấy, tôi sẽ không phải mệt mỏi vì học hành chỉ lấy điểm chác, sẽ không phải buồn rầu vì kiếm tiền "cho bằng người ta", ta cũng sẽ không "vỡ mộng" vì biết rằng "đời không như là mơ".

Nhưng, chính trong những lúc để bản thân chìm đắm trong chuỗi ngày mộng mị thoải mái, tôi mới nhận ra rằng, đây không phải là cuộc sống dành cho tôi, cũng như những người khác. Tôi còn trẻ, còn nhiều sức lực, tôi không thể để ngày tháng trôi qua một cách vô nghĩa với những thú tiêu khiển này mãi được. Tôi không muốn đánh rơi tuổi trẻ của mình một cách dễ dàng như thế.

Có buồn, có giận, có vui, có hạnh phúc, đây mới chính là cuộc sống. Khi cảm nhận rõ rệt từng cung bậc cảm xúc, ta mới thấy cuộc sống đẹp và tuyệt vời như thế nào. Có những thứ, không thể "tùy hứng" được. Bạn không thể tùy hứng "muốn sống thì sống", bởi vì cha mẹ đã ban cho bạn một hình hài xinh đẹp như thế. Bạn cũng không thể tùy hứng "muốn bỏ thì bỏ", vì sếp bạn vẫn đang chờ đợi những ý tưởng độc đáo của bạn cho dự án mới. Nếu không dám sống, bạn sẽ không thấy cuộc đời này có ý nghĩa như thế nào. Nếu không dám chiến đấu, chính là bởi vì bạn đang bỏ cuộc.

Bạn muốn dừng lại để nghỉ ngơi? Được thôi, điều này bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn và cần thiết phải làm để bản thân được "làm mới". Còn nếu như bạn đã cảm thấy quá chán nản và muốn dừng lại, thì đó cũng là lựa chọn của bạn mà thôi. Chỉ có điều, bạn đã tự nhận mình là kẻ thua cuộc, vì bạn để chỉ mình đánh ngã mình.

Vỡ Vụn Tuổi 20 - GariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ