Chấp nhận buông tay

86 0 0
                                    

"Thì ra đau lòng là như thế này đây...
Thì ra xem như chẳng có gì thật là khó...
Thì ra là nhìn thấy anh cười với cô ta...
Nụ cười lại xao xuyến đến vậy...
Thì ra... em tự nhận... trái tim cứng cỏi của mình rồi cũng sẽ quặn đau..."
Thì ra - Viêm Á Luân

Có rất nhiều cách để quên đi một người, thế nhưng, việc ta có cảm thấy hoặc thực sự mong muốn điều đó hay không, mới là điều quan trọng...

Tình cảm quá là một thứ có sức ảnh hưởng kinh khủng. Có những tình cảm đã qua rồi, nhưng dư âm kỷ niệm vẫn chẳng hề buông tha. Và cho dù có dùng lý trí để giải quyết, thì những yêu thương trong ta vẫn mặn mà.

Người ta vẫn thường nói, mối tình đầu là một thứ thuốc đắng gây nghiện, ngay cả khi mối tình thứ hai, thứ ba, thậm chí là lần thứ n đang sắp sửa làm ta dịu lại... Chúng giống như một nỗi ám ảnh đã hằn sâu trong trái tim, chúng làm ta day dứt, vương vấn, khiến ta muốn quay lại để làm rõ hơn những gì đã từng được xem là quá khứ...

Cuộc sống thật chậm chạp, nhưng dòng đời trôi đi sao nhanh quá. Thỉnh thoảng ta vẫn trông chờ nhìn về quá khứ, hy vọng những mảnh ghép vỡ ra bỗng dưng lành lại, nhưng rồi, ta lại khẽ lắc đầu chịu buông. Quá khứ không làm hại ta, nhưng nếu chỉ mãi ngập chìm trong quá khứ như một kẻ nát rượu, ta cũng vẫn sẽ chỉ là một kẻ trắng tay dạy khờ... Chẳng ai có thể sống mà không vương vấn một điều gì đó, nhưng cũng chẳng ai có thể có một cuộc sống tốt đẹp nếu chị biết đuổi bắt một hình bóng hoang đường.

Bất chợt cảm thấy một ngày ta đã hết yêu. Bất chợt cảm thấy đơn phương một cuộc tình chẳng hề mỹ miều. Bất chợt cảm thấy việc thiếu vắng ai đó đã chẳng là một vấn đề gì quan trọng. Ta cứ ngỡ mình quên, ta cứ ngỡ mình thật tài giỏi...

Thế nhưng, ngay cả trong hạnh phúc, ta vẫn thấy âu lo...

Ngay cả trong vòng tay của một người khác, hàng mi ta vẫn hoen ướt chẳng thể ngờ.

Nếu lý trí có thể thay thế con tim, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều... Cuộc sống cũng vì thế mà trở nên lặng im một cách nhạt nhẽo.

Khi tình yêu đã không thể níu giữ, những ám ảnh cũng sẽ tự tìm lấy lối ra. Ví tình yêu giống như một con cá vàng nuôi trong bể kính, thì một khi ta quyết định không nuôi nó nữa, hãy để người khác được quyền sở hữu chúng bên cạnh mình...

Cá, không thể nghe, không thể hiểu.

Tình yêu vô hình, không thể để lạc mất, không thể để gió cuốn đi...

Suy cho cùng, tình yêu vẫn luôn cần được nuôi dưỡng, dù người đó không phải là ta...

Suy cho cùng, khi học cách chấp nhận buông tay, những ám ảnh rồi cũng tự khắc ra đi mãi mãi. Để một mai xót xa, đau đớn khi biết rằng, ai đó thật sự không được sinh ra để thuộc về mình...

Vỡ Vụn Tuổi 20 - GariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ