Tôi có một chuyện tình đơn phương từ hồi năm lớp Chín, kéo dài trong suốt năm năm, và dĩ nhiên, đến giờ, đó vẫn là một đóng rối nùi mà tôi chưa thể nào gỡ ra hết được.
Nhiều khi, chỉ cần chớp mắt một cái, bỗng chợt nhận ra mọi thứ đã thuộc về ngày hôm qua mất rồi. Không rõ nét, nhưng cũng chẳng thể quên. Những ký ức ấy, tôi càng tìm, thì lại càng lạc mất. Tôi càng cố gắng trốn chạy, thì lại càng thấy đeo bám chẳng thể rời xa. Trên đời này, không phải chuyện gì cũng đều có cách giải quyết, mà chỉ là do sự nhìn nhận thay đổi mà thôi.
Cũng giống như bao chuyện tình thời @ khác, tôi và người ấy quen nhau từ thời 360! Blog còn đang "hưng thịnh", sau dần chuyển tới Yahoo!, rồi Facebook... dưới danh nghĩa là những "bạn blog", đại loại như vậy. Những status, nhật ký và cả những bức ảnh "tự sướng" được tận dụng tối đa trong "ngôi nhà ảo" của người ấy. Ánh mắt, nụ cười, và cả tâm sự của những đứa trẻ con 14, 15 tuổi thông qua những dòng chữ chat còn đeo bám tôi đến tận bây giờ. Từ màn hình máy tính, cho tới những cuộc gặp gỡ tình cờ trong khuôn viên trường mà chúng tôi đang theo học, tất cả đều giống như một sự sắp đặt.
Bạn bè? Người yêu? Không, tất cả đều không phải. Tôi chỉ biết rằng, tôi rất thương người ấy vậy chỉ mong muốn được nhìn thấy người ấy, từ đấy, và mỉm cười với tôi là đủ. Một mối quan hệ không tên, nhưng không có nghĩa là chỉ dừng lại ở đó.
Năm năm... đó không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi gì. Chẳng biết từ lúc nào mà câu chuyện năm năm bỗng dưng trở thành một thói quen, một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi, làm tôi cảm nhận được mình đang sở hữu một thứ gì đó để ủi an, che chở, bớt cô đơn mỗi khi nhớ về. Nhưng rồi, khi thời gian trôi qua, tôi lại cảm thấy kẹt cứng trong mối quan hệ tuyệt vọng đó. Chỉ là thích thôi, có được đáp lại đâu mà là yêu. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn người ấy yêu thương những người con gái khác mà không hề biết đến tình cảm của tôi, điều này vẫn thật khó chấp nhận. Tôi tìm mọi cách để thoát ra, theo như chỉ dẫn của một người bạn là: "Đừng gặp, đừng nhắc và đừng nhớ." Để rồi, đến khi tôi rút ra được, thì lại thấy lạc lõng vô cùng.
Hóa ra, biết được người mình yêu là ai không hẳn lúc nào cũng tốt, vì đôi khi, người ấy sẽ chẳng bao giờ có thể ở trong vòng tay của mình. Năm năm... Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lấy mốc thời gian ấy để đo lường tình cảm. Năm năm... Tôi chẳng thể tin bản thân đã dành chừng ấy thời gian để cất lên nỗi tuyệt vọng cho chính mình. Tôi đã từng tự nhủ, rồi tất cả sẽ chỉ mãi ở trong một vòng luẩn quẩn, mà người bị tổn thương nhiều nhất, chính là tôi mà thôi.
Rất thương mà cũng rất buồn, suy cho cùng, cũng chỉ là những khoảng lặng cảm xúc thênh thang, không đủ đầy, cũng chẳng thiếu thốn. Khi học cách quên đi một người, đừng bao giờ cho phép trái tim mình trở nên yếu đuối để bị lấn át. Bởi một khi đã nhớ thì chỉ càng đau, càng khó quay lại hay xoay xở. Nhất là khi, mọi cảm xúc đã vỡ vụn ra mất rồi.
"Vì thời gian là thế...
Như giấc mơ...
Chẳng chờ ai...
Chẳng đợi ai..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
Chick-Lit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-