Yêu một người không yêu

550 4 0
                                    

Yêu một người mà người đó không hề có cảm xúc gì với mình, quả thật là một điều rất khó chịu. Hay nói chính xác hơn, đó là cảm giác đau.

Làm thế nào chịu được cảm giác người đó ở bên mình nhưng lại nghĩ đến một hình bóng khác? Làm thế nào chịu được khi thấy người ấy chỉ biết gượng cười cho qua lúc nghe mình nói? Làm thế nào có thể giữ người ấy ở mãi bên mình, dù hai trái tim không hề đập chung một nhịp?

Sự gượng ép. Quả thật là một sự trừng phạt không công bằng với con tim.

Tôi đã từng yêu một người không yêu tôi trong suốt khoảng thời gian dài. Và sau đó, tôi khám phá ra rằng, điều ấy cũng chẳng có gì là quá to tát hay đáng sợ, bởi đó không phải là tình yêu. Thông thường, với những mối quan hệ mờ nhạt giống như vậy tôi sẽ tự nguyện để chúng ra đi, chẳng níu kéo hay nói năng thêm gì. Bởi đơn giản thôi, đó là thói quen của tôi.

Nhưng mà, với mối tình không tên ấy, thay vì để thời gian làm lãng quên dần như thường lệ, tôi đã gói ghém lại tất cả những kỷ niệm, cất giữ vào một ngăn kéo trong tim mình. Thỉnh thoảng nhớ lại, hay mang ra đùa nghịch với chúng, bỗng thấy xao xuyến la. Con người ta là thế, luôn thích so sánh giữa hiện tại và quá
khứ, dù điều đó cũng chẳng khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn bao nhiêu.

Những người đi ngang qua cuộc đời chúng ta, dù ít hay nhiều, cũng đã đến, mang đi và khiến chúng ta nhận ra nhiều thứ. Những mối quan hệ để lại những bài học không tên. Cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ. Thiết nghĩ, trái tim của bất cứ người nào trong chúng ta cũng sẽ đủ lớn để có thể chừa chỗ yêu một người không yêu mình, và có thời gian để chờ đợi họ, nhưng quả thật, sẽ rất đau.

Vỡ Vụn Tuổi 20 - GariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ