Anh à!
Tại sao em lại yêu anh mà không phải bất kỳ một ai khác? Tại sao em không thể yêu ai, cho dù đó là một người gần giống anh...
Một năm đã sắp trôi qua, em cứ tưởng rằng đeo đuổi một mối tình bốn, năm năm đã là một tình yêu "khắc cốt ghi tâm", nhưng em đã lầm, mọi thứ không hề đơn giản như thế. Em không biết liệu giữa anh và em có phải là tình yêu? Bởi yêu anh chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi chúng ta chưa bao giờ nói lời yêu nhau thắm thiết, bởi chúng ta chưa bao giờ khẳng định là của nhau. Chúng ta cứ ở bên nhau thế thôi. Thỉnh thoảng chúng ta là bạn, thỉnh thoảng chúng ta là "người yêu", và thỉnh thoảng chúng ta là người lạ của nhau nữa.
Em thấy chơ vơ lắm, anh ạ!
Em nghĩ, bất cứ ai trong đời cũng đều phải trải qua cảm giác này, cả anh và em cũng vậy. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, và em cũng chẳng khá hơn gì. Chúng ta cứ ở bên nhau như thế, rất lâu, chẳng cần phải khẳng định với bất kỳ ai rằng ta yêu nhau, hay ta là gì của nhau. Ta ngồi cạnh, để cảm nhận hơi ấm của nhau, để biết rằng hiện tại vẫn còn bờ vai để tựa vào, dù biết điều đó chưa chắc đã kéo dài được bao lâu...
Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ yêu anh, và em cũng chưa bao giờ dám mong tới ngày sẽ được nhận lại tình cảm ấy từ phía anh. Em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm ảnh hưởng tới anh, bởi vì anh, có lẽ chưa từng bao giờ nghĩ về em nhiều như thế. Và em cứ để mọi thứ trôi qua như vậy thôi, cho đến một ngày, anh rời bỏ em mà đi mất.
Anh à!
Sao cứ phải yêu nhiều rồi mới biết mình yêu ai, để đến khi em mất anh rồi mới biết mình yêu anh?
Sao cứ yêu là đau, khóc là sầu, là buồn vì nhau? Cứ mỗi lần nhớ tới khuôn mặt anh, nhắc đến tên anh, tim em lại như vỡ vụn ra thành trăm mảnh, mà chẳng hiểu lý do vì sao lại như thế.
Đừng làm đau em nữa anh à!
Đã có nhiều lúc em muốn từ bỏ hết tất cả, từ bỏ cả anh, để trái tim mình đừng đơn lạnh, đừng bị cứa rát vô tình mãi như thế nữa. Nhưng anh à, làm sao em có thể trốn chạy khi anh luôn ở trong tâm trí em?
Em nhận ra rằng, em chưa một lần nói lời yêu anh!
Nếu em thừa nhận với bản thân mình sớm hơn, nếu em thành thật với tình yêu mà em dành cho anh nhiều hơn, có lẽ, em sẽ không phải ngồi đây mà nhớ một hình bóng hoang đường - là anh. Em biết điều đó đau đớn lắm, nhưng em vẫn cố, chỉ hy vọng cơn đau sẽ dịu đi, dù biết rằng, điều đó là không thể...
nếu có thể, em mong tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ, chỉ có em và anh, và chúng ta cứ nắm tay nhau mãi thôi, để đừng bao giờ lạc mất nhau nữa... Em biết, lựa chọn từ bỏ người mình yêu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng em lại là người chủ động làm điều đó.
Em biết, và rồi, mọi thứ cũng phai tàn theo thời gian, anh nói rằng điều này sẽ tốt đẹp cho cả hai. Vì em để anh đi là em còn anh mãi.
Vì một người gần giống em, rồi cũng sẽ lại yêu một người gần giống anh, anh à...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
ChickLit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-