Thất nghiệp

126 0 0
                                    

Thử tưởng tượng nhé. Nếu một ngày bạn thất nghiệp, thì ngày đó sẽ là ngày như thế nào? Thiết nghĩ, tôi không cần phải ra sức hình dung điều đó làm gì, bởi hiện tại, tôi là một người thất nghiệp. Và đúng là, "cuộc sống thất nghiệp" là một cuộc sống rất tự do và thoải mái, rất hợp với những gì tôi đã từng mơ luôn đấy!

Tôi thức dậy vào lúc mười một giờ sáng. Đấy, thế là mất toi buổi sáng một cách vô nghĩa như thế, chỉ làm được một điều là ngon giấc hơn thường lệ. Sau đó tôi ăn sáng lúc mười hai giờ trưa, và bắt đầu làm mọi thứ vào lúc một giờ chiều. Hôm nào có deadline (hạn chót) thì tôi quần quật làm từ chiều đến tối, hôm nào không có gì làm thì tôi lại tiếp tục ngủ cho tới chiều, ăn chơi cho tới tối và rồi tiếp tục đi ngủ.

Tóm lại, cuộc sống của một kẻ thất nghiệp, chỉ có ngủ suốt ngày mà thôi.

Thất nghiệp, đồng nghĩa với việc bạn chẳng cần phải bận tâm bất cứ điều gì, chẳng cần phải lo dự án này đã đủ khả thi chưa, chẳng phải lo xem khách hàng có than phiền gì không. Bạn tha hồ làm những điều mình thích, xem phim bộ quanh năm suốt tháng, đọc truyện tới hai giờ sáng mỗi ngày, và ngủ nghê bảnh mắt cho tới hôm sau. Cứ như thế, cuộc đời bạn sẽ đúng là được hưởng thụ, được "nghỉ hè" đích thực. Chẳng phải có đôi lần áp lực công việc, bị đè nén quá nhiều, bạn đã từng ao ước được như vậy hay sao?

Dĩ nhiên, mọi thứ cứ bình lặng trôi qua như thế, hết tuần này lại đến tuần khác, hết tháng này rồi tới tháng khác. Và tôi, cứ là một kẻ thất nghiệp như vậy. Từ một người nghiện công việc, tôi trở thành một kẻ rong chơi không biết mệt mỏi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không quen với việc hưởng thụ này cho lắm. Người ta thường nói, có nhiều thứ đôi khi đã trở thành một thói quen, dù là khổ hay sướng, thì bạn vẫn luôn cảm thấy nhớ nhung những gì đã quá thân thuộc với mình.

Đã có nhiều lúc cuộc sống trở nên vội vã quá, chúng khiến tôi cứ chạy mãi, chạy hoài. Những lúc ấy, tôi có cảm tưởng như cuộc sống của mình mon men quanh từng giây của kim đồng hồ. Tôi chỉ mong một lúc nào đó, chúng có thể dừng lại, dù chỉ là một khoảnh khắc... Những thứ tôi lướt qua mỗi ngày, những người tôi đã từng gặp, dù cho có thể là chạm vai hay mỉm cười, tất cả cũng đều chẳng để lại cho tôi bất kỳ hồi ức gì. Xô bồ, nhạt nhẽo và trống rỗng. Tôi sống chậm không nổi, vì cứ luyến tiếc hoài quá khứ, sống nhanh quá thì chẳng biết từng ngày trôi qua đều có ý nghĩa gì với mình. Người ta nói, khủng hoảng của tuổi 20 là như thế.

Những lúc có khoảng thời gian "thất nghiệp" đủ lâu để tự nhìn lại, đôi khi thấy thật ý nghĩa biết bao. Ta có thể sống bằng tất cả năng lượng ta muốn, ta có thể sống mà không cần phải lo lắng người khác nghĩ như thế nào về ta. Nhưng lúc ấy, ta mới biết ta không cô đơn như ta nghĩ. Ta vẫn còn có cha, có mẹ, có anh chị, thậm chí cho dù không còn họ nữa, ta vẫn còn có bạn bè, dù là chỉ một người. Họ vẫn luôn sẵn sàng chờ đón ta, là bờ vai để ta dựa vào khiến ta mạnh mẽ, vững vàng bước tiếp.

Chung quy một điều lại là, thất nghiệp không đáng sợ lắm đâu. Hãy thử tự tạo cho mình một cuộc sống "thất nghiệp", lúc ấy bạn mới thấy, để có được hạnh phúc không hề khó khăn như bạn vẫn tưởng...

Vỡ Vụn Tuổi 20 - GariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ