19,5 tuổi. Tôi thích đến những nơi hoài cổ, thích nghe thể loại nhạc mà người ta thường hay nói là "nhạc sến". Nói tóm lại, tôi là một con bé thích tất cả những gì liên quan đến cổ điển, và vẻ ngoài của tôi thì giản dị đến mức không thể...chán hơn.
Tối thứ Sáu, vì quá chán nản với mớ công việc bề bộn, vì đống suy nghĩ lùng bùng bên tay, tôi đến quán Vecchio cà phê với Mi. Quán nằm tít sâu trong một con hẻm nhỏ. Thực ra, nơi đây cũng không có gì quá đặc biệt, ngoài ánh đèn vàng và không gian Italy đầy ma mị lạ lẫm. Được cái là, quán khá yên tĩnh, tôi có thể ngồi trò chuyện với Mi cả đêm mà chẳng phải lo ngại gì cả. Vì cả hai đứa đều là sinh viên, nên thực ra, chuyện một ly cà phê bốn mươi lăm nghìn và phụ thu bốn mươi nghìn tiền nhạc "live" kể ra cũng hơi "ẹ" một chút. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, tôi tin rằng, mỗi chuyến đi đều mang lại cho tôi một điều gì đó, dù có phải trả phí hay không.
Đến từ lúc bảy giờ tối, tôi trò chuyện với Mi từ chuyện học tập, buồn phiền cho đến ma cỏ, yêu đương, bồ bịch. Mi hơn tôi một tuổi, điều đó cũng đồng nghĩa là tôi sẽ dễ dàng chia sẻ cùng chị với tư cách là một "bạn tiền bối" hơn là đối với một người bạn cùng tuổi. Nhiều khi, nhìn bạn bè đồng trang lứa lúc nào cũng tươi cười vô lo, tôi lại thấy...buồn. Buồn vì nụ cười của mình không còn ngây thơ như trước, buồn vì mình lo nghĩ nhiều quá, buồn vì mình tính toán nhiều quá, buồn vì vẫn chưa tìm được một thứ gọi là hạnh phúc...
Đúng chín giờ tối, anh chàng ca sĩ của quán đã có mặt. Chàng mở màn bài hát đầu tiên trong không khí yên lặng, tĩnh mạch. Dấu yêu một thời - một bài hát quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tôi được trực tiếp nghe bài này. Tôi đắm mình trong những giai điệu, và cả những ngón tay là điệu nghệ trên cây guitar.
Tôi nhìn người ca sĩ ấy. Anh không phải là một ca sĩ quá đẹp trai, giọng hát cũng không quá xuất sắc, nói tóm lại, anh cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ có điều, nhìn vào trong ánh mắt của anh, tôi ấn tượng với chất nghệ sĩ không lẫn vào đâu được ấy. Anh cứ hát, và anh nhìn tôi, dù tôi biết rằng, ánh mắt ấy chỉ là thoáng qua, chỉ là một phút giây phôi pha, chỉ là vô tình lạc qua...
Anh hát xong bốn bài. Lần lượt các ca sĩ khác lên tiếng nói "liveshow" tại quán cà phê ấy. Tôi cảm nhận được sự "phiêu" của anh qua từng câu hát. Có lẽ, vì tôi là người ít khi nghe nhạc trực tiếp, ít có cơ hội gặp những anh chàng ca sĩ, nên tôi không hiểu được ánh mắt người ấy đang nghĩ gì. Ra khỏi quán cùng với Mi, tôi bắt gặp anh. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi cả hai lại quay đi, chẳng có một câu gì. Tôi định nói với anh rằng: "Anh hát hay lắm!" Nhưng sao thấy ngượng miệng vô cùng.
Suy đi tính lại một hồi, tôi định quay sang bắt chuyện với anh, thì anh lại có một cuộc điện thoại. Tôi thấy ánh mắt anh sững lại, đôi lông mày khẽ nhíu đăm chiêu, anh từ từ bỏ chiếc điện thoại xuống, tôi cảm nhận được sự đau đớn trong anh, dù tôi không biết anh đang gặp phải chuyện gì. Bất chợt, Mi lay lay tay tôi, kêu tôi về nhà vì trời đã quá khuya. Tôi đi theo Mi đến nơi gửi xe, quay lại nhìn anh, anh cũng nhanh chóng chạy chiếc Airblade phóng thẳng. Anh quay đầu lại, và rồi lại quay đi trong tích tắc...
Con người ta, đôi khi chỉ có những phút giây "nghệ sĩ" thầm lặng ít ỏi, dù rằng đó cũng là một phần công việc của mình. Cuộc sống bận rộn, bon chen, xô bồ quá, nên đôi khi cũng chẳng dám mơ mộng nhiều, chỉ biết tập trung vào những thứ được gọi là "thực tế", là "hữu ích", là "tốt cho cả gia đình" mà thôi. Khó khăn lắm, ta mới có thể không để những toan tính của cuộc sống đời thường phá bĩnh những giây phút tuyệt diệu ấy.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc. Chẳng biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả, chỉ cảm thấy rất hụt hẫng, nhất là khi người ta đã xa với những rung động nhẹ nhàng thoáng qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
ChickLit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-