Hôm nay, tình cờ lướt trên Facebook, tôi thấy hình ảnh và bạn gái - người mà anh sắp cưới làm vợ. Tôi bất giác mỉm cười. Họ cưới nhau rồi, và tôi lại chậm một bước. Trên tay tôi là thiệp cưới của anh.
Chuyện xưa kể rằng, có một chàng trai yêu một cô nàng rất xinh đẹp. Chàng trai nắn nót gửi từng tấm thiệp đến cô gái, nhưng mỗi lần đáp trả chỉ là một phong bì rỗng và có đề tên cô. Thế nhưng, chàng trai không từ bỏ, vẫn viết tiếp cho tới tấm thiệp thứ chín mươi tám. Đến tấm thiệp thứ chín mươi chín, chàng không đủ dũng khí mở nó ra, bởi chàng sợ mở ra vẫn là một phong bì trống huơ trống hoác như cũ, nên cuối cùng đành nuối tiếc cất nó vào trong chiếc tráp gỗ. Kể từ đó, chàng trai chính thức bỏ cuộc, không còn dám ôm ấp hy vọng gì nữa.
Hai năm sau, chàng trai ấy cưới một cô gái khác. Trong một lần dọn nhà, vợ của anh tình cờ phát hiện ra bức thư thứ chín mươi chín trong chiếc tráp gỗ năm nào, cô mở ra thì thấy trong đó ghi những dòng chữ rất đẹp của một người con gái lạ: "Em đã may xong váy cưới, khi nhận được bức thư thứ một trăm thì em sẽ làm cô dâu của anh."
Đêm hôm đó, chàng trai giờ đã thành chồng của người khác trèo lên nóc một tòa nhà cao tầng, tay giữ chặt bức thư thứ chín mươi chín, nhìn xuống tòa nhà diễm lệ lung linh mà thấy mắt đẫm lệ từ lúc nào không biết...
Có thể bạn đã từng nghe câu chuyện này, và cũng có thể là chưa. Nhưng cảm giác ấy, có lẽ ai yêu rồi thì cũng sẽ hiểu.
Người ta nói, con người phải trải qua nhiều mối tình rồi mới biết thế nào là tình yêu thật sự, thế nào là một hạnh phúc đích thực, blah blah... Mặc dù, tôi trải qua cũng chỉ một vài mối tình - tạm gọi là "mối tình" cho oai, chứ chẳng biết đó là thứ tình cảm gì, nhưng với tôi, tình cảm luôn là thứ đáng để trân trọng hơn cả, cho dù tất cả đều đã qua.
Tôi là "cô em gái đáng yêu" của anh cách đây một năm, trong một lần tình cờ quen biết trên Facebook và phỏng vấn anh cho tờ báo mà tôi đang cộng tác. Anh hơn tôi sáu tuổi. Một người ở Hà Nội se lạnh, còn một người thì ở Sài Gòn nóng nực. Dù khoảng cách xa như vậy, tôi là người luôn ở bên anh, luôn chia sẻ với anh mỗi khi anh gặp chuyện không vui. Trong mắt anh, tôi luôn là "đứa em gái tốt", "đứa em gái bé bỏng", "đứa em gái tinh nghịch", "đứa em gái quỷ sứ"... tóm lại, đó là một chuỗi các cụm từ "đứa em gái" mà anh dành riêng cho tôi. Dĩ nhiên, lúc đó, tôi đã cảm nhận được thứ tình cảm khác lạ mà tôi dành cho anh mất rồi. Thời gian trôi đi, tôi càng thích anh nhiều hơn, và tôi bắt đầu "tỉnh tò" với anh qua một tin nhắn trên Facebook. Thời buổi này, thời đại mà gọi là "nữ quyền", thì dù là "cọc đi tìm trâu", cũng có gì đáng lo ngại đâu? Ban đầu, trong đầu tôi đã xuất hiện hai suy nghĩ: Một là cả hai cùng tiến tới, và hai là tôi lại... bơi trong tình cảm đơn phương mà tôi dành cho anh, vậy thôi.
Nói là vậy, nhưng làm thì khó lắm, ấy là khi tôi phát hiện ra rằng, vì trong một phút lỗi mạng Internet một cách hy hữu, tôi đã không gửi được... "tin nhắn thần thánh" ấy.
Và cuối cùng, tôi cũng đã không gửi lại chúng. Vì tôi nghĩ rằng, mọi thứ đều có thể "từ từ, có thể "chờ", và đợi đến một lúc nào đó "thích hợp hơn". Và tôi nghĩ, vì mình còn "trẻ trâu", vì mình còn "nhỏ", vì mình chưa sâu sắc được như anh ấy, nên tốt nhất là có gì để anh ấy bày tỏ trước, mình thì cứ từ từ "chinh phục" thôi.
Vì vậy, cuối cùng, tôi đã mất luôn anh ấy, khi nhận trên tay chiếc thiệp cưới này.
Ban đầu, vừa nhận được cái thiệp màu bạc đáng ghét đó, tôi tức giận lắm. Giống như bao cô gái khác, tôi cũng đập bàn theo kiểu "Cô ấy có gì xinh hơn em, có gì đẹp hơn em, có gì hay ho hơn em mà anh lại cưới cô ấy?" "Cô ấy yêu anh trong bao lâu, cô ấy liệu có hiểu anh như em?" ... Lúc đó, tôi buồn bã đến mức chẳng có khả năng tập trung bất cứ việc gì. Nhưng suy đi tính lại, tôi bỗng nhận ra rằng mình rất vô lý, vì những lý do sau:
1. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi thích anh ấy, anh ấy không biết thì làm sao có thể đón nhận hay sẵn sàng bày tỏ? Đây là biểu mẫu vô cùng cơ bản của các cô nàng "chuyên yêu đơn phương như tôi.
2. Tôi hài lòng với cách mà anh ấy gọi tôi là "em gái đáng yêu"? Vậy thì còn gì để mà "cãi", mà "chối" rằng tôi không xem anh ấy là "anh trai" nhỉ?
3. Sống là không chờ đợi. Vậy mà tôi đang đợi điều gì, tôi cũng chẳng biết. Tôi đã chậm tay thì hà cớ gì chán ghét về việc người khác "nhanh tay" hơn mình?
4. Trong tình yêu, chẳng cần biết ai là người đến trước hay đến sau, bên nào chân thành hơn, hợp nhau hơn, và thực sự có "cảm giác là của nhau" hơn, thì người đó sẽ là "the winner". Và thời gian, vốn dĩ chưa bao giờ là một lý do thuyết phục. Người ta có thể yêu nhau trong vòng năm năm, cưới nhau, và mất nhau chỉ trong một tháng đấy thôi, thời gian nào có quyết định được gì?
Tôi rút ra được một điều rằng, trong tình yêu, nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nhưng cũng đừng chờ đợi chúng tự tìm đến với mình. Có rất nhiều thứ na ná tình yêu, nhưng lại không phải là tình yêu. Tình yêu là cả một quá trình đấu tranh dài đằng đẵng, mà cả bản thân lẫn đối phương đều cố gắng chiến đấu để có được chúng. Nếu bản thân bạn chưa từng thử, thì làm sao biết được rằng bạn có xứng đáng với người ấy hay không? Nếu bạn chưa từng cố gắng hết sức, thì làm sao biết được khả năng của mình tới đâu? Là hữu hạn hay vô hạn? Vì tình yêu, cũng như công việc, đều cần đòi hỏi lòng yêu thương chân thành và sẵn sàng dấn thân, hy sinh vì chúng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
ChickLit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-