Vì chúng ta sinh ra không để dành cho nhau

156 1 0
                                    

Nói yêu một người nào đó đã là chuyện khó, huống hồ là buông tay nhau bởi một lời chia tay.

Có thể cô gái/chàng trai ấy ở bên cạnh bạn rất lâu, nhưng cuối cùng thì người đó vẫn rời xa bạn. Lỗi lầm suy cho cùng, chẳng phải là của bạn, mà cũng chẳng phải là của người ấy. Điều duy nhất mà bạn có thể thừa nhận ngay lúc này, là: "Chúng ta sinh ra không để dành cho nhau."

Người ta có thể yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, mến nhau từ ánh mắt lí lắc, "cảm" nhau từ nụ cười hồn nhiên mà vô tình bắt gặp. Khi ấy, tình yêu có thể ví như một tia chớp, xoẹt ngang qua đầu bạn với tốc độ ánh sáng. Và bạn bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ, cảm thấy nhớ, cảm thấy xui lơ nếu như không thể gặp được người ấy trong vòng một ngày.

Mọi chuyện tươi đẹp cứ thế diễn ra hệt như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Bạn cứ ngỡ, bạn và người ấy là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời, và nếu không đứng nhất, thì cũng xếp thứ hai mà thôi.

Thế nhưng, nhớ nhung là thế, yêu đương là thế, những chuyện bạn không muốn rồi cũng đã xảy ra. Bạn ngụp lặng, vô phương trong vòng luẩn quẩn, trong mê cung của tình yêu đã hết hạn. Bạn bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm khi hẹn hò cứ như một nghĩa vụ, khi những câu chuyện về đối phương đã không còn đủ sức hấp dẫn để có thể giữ bạn ở bên, hay khi tất cả dường như đó là một thói quen. Một thói quen không hẳn bạn muốn giữ, nhưng buông bỏ thì chẳng phải là chuyện dễ.

Bạn ạ!

Khi ta yêu thương một cá tính, ta không nhất thiết phải giữ chặt cá tính ấy bên mình. Có thể, bạn vẫn còn yêu người ấy, người ấy vẫn còn tình cảm với bạn, nhưng hai bạn chẳng thể ở cạnh nhau. Lý do khoảng cách địa lý không thuyết phục, nhưng vì có người thứ ba cũng chẳng đúng. Chỉ là vì bạn và người ấy sinh ra không phải để dành cho nhau, mà là để chờ đợi một người khác phù hợp hơn, xứng đáng hơn, dù rằng điều đó đau đớn đến nhường nào!

Khi con tim dù đã mỏi mệt, dù có cố gắng hết sức để chạy tiếp trên con đường dài, thì cuối cùng nó cũng vẫn ngừng nghỉ mà thôi. Bạn và người ấy sẽ không thể tiếp tục tạo ra một mối quan hệ hào nhoáng bên ngoài, khi tình cảm bên trong để chóng vơi.

Buông tay không có nghĩa là kết thúc, ra đi không có nghĩa là không hạnh phúc. Tình cảm muôn màu, niềm tin muôn dấu. Nếu cả hai cảm thấy rằng đã có thể tự cho nhau một con đường riêng, hãy dũng cảm với sự lựa chọn của mình. Có những thứ giữ được bằng hiện hữu, nhưng cũng có những thứ vô hình chẳng thể níu kéo.

Cuộc đời - vốn dĩ chẳng hề có đúng hoặc sai. Tất cả những thứ ấy đều được ngụy trang bằng sự lựa chọn. Hãy tin vào một mai tươi sáng hơn, bạn sẽ nhìn thấy tình yêu đích thực ở phía cuối con đường. Tình yêu là cả một hành trình dài, nếu bạn sống chân thật với tình cảm của mình, tất cả chẳng còn là vấn đề gì lớn lao nữa. Quan trọng là thời gian mà thôi. Chờ đợi sẽ là hạnh phúc, nếu bạn tin rằng điều đó xứng đáng để chờ.

Vỡ Vụn Tuổi 20 - GariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ